Quan Vũ xua xua tay: — Ba chuyên này cần Tào công đích thân
đồng ý, đệ chẳng thể quyết định thay được.
Trương Liêu không muốn việc sắp thành lại hỏng, vỗ ngực tự nhận
quyết định mọi việc: - Tào Công đã cho tiểu đệ tới đây là phó thác
mọi việc cho tiểu đệ. Huynh trưởng có yêu cầu gì cứ nói đừng
ngại, tiểu đệ đồng ý, tức là Tào công đồng ý.
— Hừm! Quân tử nhất ngôn?
— Tứ mã nan truy!
— Vậy thì được! — Quan Vũ gật gật đầu, xoay ngược Yển Nguyệt
đao cắm sâu xuống đất, - Điểu kiện thứ nhất, Quan mỗ từng thề
ước với nghĩa huynh, có chí phục hưng nhà Hán bình định thiên
hạ, bởi vậy ta chỉ hàng Hán đế, không hàng Tào Tháo.
- Ha ha ha!... - Trương Liêu không nhịn được cười, — Chuyện này
còn phải nói ư. Tiểu đệ đang là Trung lang tướng của nước nào
chứ? Vu Văn Tắc, Lạc Văn Khiêm, Từ Văn Minh, Chu Văn Phó, ai
cũng là tướng của Đại Hán, huynh lại không phải họ Tào, sao có
thể trở thành thuộc hạ thân tín của Tào công?
Quan Vũ gật gù, lại nói: - Điều kiện thứ hai, gia quyến nghĩa
huynh ta vẫn mong được Tào công bảo vệ che chở, không được
mảy may làm thương tổn họ.
— Điều này cũng không khó, còn điều kiện thứ ba?
— Điều kiện thứ ba, — Quan Vũ mở to mắt phượng —
Ta sinh là bề tôi của Lưu Huyền Đức, chết làm ma của Lưu Huyền
Đức. Nếu biết được nghĩa huynh ở đâu, dù xa cách ngàn dặm thì ta
cũng sẽ lập tức đưa tẩu tẩu tới đó, Tào công và hiền đệ không được
ngăn cản!
— Hả? ! — Trương Liêu giật mình, thầm suy tính trong bụng: Nếu
biết tung tích Lưu Bị ở đâu sẽ lập tức cáo từ, thế thì khác gi bắt rồi