Dưới ánh sáng lờ mờ, Quan Vũ phải tới trước vài bước mới có thể
nhìn rõ. Con ngựa này từ móng tới lưng cao tám thước, từ đầu tới
đuối dài trượng hai, khắp mình đỏ như lửa, tuyệt không có nửa sợi
lông tạp, yên ngựa làm bằng da, hàm thiếc bằng vàng, dây cương
bện bằng những sợi mảnh, dáng vóc oai phong khỏe khoắn - Chính
là tuấn mã Xích Thố mà Lã Bô cưỡi năm xưa. Quan Vũ hết sức
kinh ngạc: - Đây là ngựa quý đệ nhất thiên hạ, con vật Tào công
hết mực yêu quý, ngu huynh sao có thể nhận?
- Tào công có nói, ngựa Xích Thố đứng đầu trong các loài ngựa
quý của dũng tướng, nhất là trong những trận quyết chiến trảm
tướng phá địch. Nay nếu huynh trưởng quy hàng, Xích Thố chính
là được tặng cho đúng người.
— Không dám, không dám... — Quan Vũ chối đây đẩy.
- Thực không dám giấu, tiểu đệ mơ ước có được con ngựa này đã
lâu, nhưng không được Tào công ban cho. Xem ra người đã có ý
để dành cho huynh trưởng rồi, sao có thể từ chối tấm thịnh tình này
được? — Trương Liêu nhét dây cương vào tay Quan Vũ.
Tới nước này không thể thoái thác được nữa, nắm chặt dây cương
trong tay, Quan Vũ trong lòng bồn chồn lo lắng: Đầu hàng là kế
tạm thời, ai ngờ Tào Tháo lại coi trọng mình như vậy. Nam tử hán
sống trên đời có ân tất phải báo đáp, nếu nhận hậu ân của Tào Tháo
sau này lại bỏ đi tất sẽ bị người đời chê cười khinh bỉ. Xem ra
Quan mỗ sau này muốn thoát khỏi Tào doanh, trước hết phải lập
chút công lao! Nghĩ tới đây bèn chắp tay nói: - Quan mỗ bất kính
mà lại nhận hậu thưởng thì thật xấu hổ, mong hiền đệ chuyển lời
tới Tào công, ngu huynh nguyện cống hiến chút sức mọn để báo
đáp ân này.