— Những lời này, huynh trưởng nên đích thân nói với Tào công thì
hơn. - Trương Liêu nắm chặt tay Quan Vũ, cười nói, — Từ nay vể
sau huynh đệ ta sẽ sát cánh bên nhau, tốt quá, tốt quá rồi!
Quan Vũ trong lòng lại có phần khó chịu, chỉ nói: — Ngu huynh
còn lo lắng cho hai vị tẩu tẩu, nhờ hiền đệ đưa xuống núi giúp, để
huynh còn đi thỉnh tội.
— Được được được, Tào công đã đợi ở đầu cầu Tứ Thủy lâu rồi,
chúng ta mau tới đó. — Nói xong, mỗi người ôm một nỗi niềm
riêng dẫn quân xuống núi.
Bất luận thế nào, việc Quan Vũ quy hàng vẫn khiến Tào Tháo đặc
biệt hưng phấn, cuối cùng ông ta cũng thỏa ước nguyện thu phục
hai mãnh tướng là Quan Vũ và Trương Liêu, lập tức phong Quan
Vũ làm Thiên Tướng quân, thăng cấp Trương Liêu làm Tỷ Tướng
quân. Không những giao cho Quan Vũ thống lĩnh toàn bộ quân ở
Hạ Bì mà còn cấp cho gia quyến của Lưu Bị không ít gấm lụa,
lương thực, vật dụng, cắt cử Giám quân Vũ Châu tạm thời đảm
đương chức Huyện lệnh Hạ Bì để xử lý hậu quả, rổi dẫn quân ĩên
phía bắc tấn công Xương Bá.
Xương Bá bị đám Ngô Đôn, Doãn Lễ, Tôn Khang, Hạ Hầu Uyên
vây khốn, lại nghe Tào Tháo đích thân tới, tự lượng sức mình
không phải là đối thủ, bèn lập tức mở cửa thành đầu hàng. Tào
Tháo nghĩ đến ảnh hưởng của hắn ở Từ Châu nên không truy cứu,
lệnh cho hắn tiếp tục thống soái quân binh, trợ giúp Tang Bá chinh
chiến. Giải quyết xong mấy việc lớn này, loạn Từ Chấu cơ bản đã
được dẹp yên, Tào Tháo lập tức dẫn quân trở về Quan Độ.
Lần đông tiến này Tào Tháo hành quân cấp tốc ngàn dặm, liên tiếp
công phá ba thành, trước sau chỉ mất tổng cộng hơn mười ngày,
không những xóa bỏ được mối họa sau này mà còn tăng nhuệ khí