lại thả? Dù Tào công khoan dung độ lượng đến mấy, điểu kiện ngặt
nghèo như vậy chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu không đồng ý, mất
thể diện của ta là chuyện nhỏ, Quan Vân Trường đêm nay sẽ phải
mất mạng tại dây! Việc không thành khó mà trung thành tuyệt đối,
ngồi nhìn bằng hữu thiệt mạng chính là bất nghĩa. Trương Liêu ta
bôn ba cả chục năm trời tự thấy mình chưa làm điều gì hổ thẹn,
nay lại sắp thành kẻ bất trung bất nghĩa. Than ôi, Vân Trường
huynh, huynh đúng là làm khó cho tiểu đệ rồi...
— Thế nào? Hiền đệ hẳn có chỗ khó xử? - Quan Vũ cất giọng hỏi.
— Không có, không có. — Trương Liêu miễn cưỡng cười nói, —
Ba cái chuyện cỏn con này đáng kể gì chứ? Chỉ cần huynh trưởng
chịu hàng, những yêu cầu này đều được đáp ứng. — Trương Liêu
đã quyết, chỉ cần bảo vệ được Quan Vũ, mọi việc sau này dần dần
tính tiếp. Ngày trước, lúc về với Tào doanh hắn cũng chỉ một lòng
muốn chết, nay chẳng phải cũng nguyện thịt nát xương tan vì Tào
công đó ư? Thôi, đành để thời gian giải quyết mọi chuyện vậy...
— Tào Công cũng sẽ không cảm thấy khó xử chứ?
— Tào Công cầu hiền như hạn hán cầu mưa, sao lại nhắc đến hai
chữ khó xử?
— Đã như vậy... — Quan Vũ vuốt chòm râu dài, nghiến răng nói,
— Vậy thì đa tạ hiền đệ giúp đỡ! — Nói tới đây, Quan Vũ cũng
không nhắc tới Tào Tháo nữa.
— Nên cảm tạ Tào công. — Trương Liêu tạm thời vứt bỏ lo lắng
trong lòng, - Huynh trưởng đã quy hàng, Tào công có lễ vật ủy
thác tiểu đệ tặng cho huynh trưởng. — Nói xong liền bước tới đám
lính thân cận, dắt con ngựa chiến vừa cưỡi tới, — Huynh trưởng
hẳn nhận ra con ngựa này chứ?