- Ha ha ha! - Tào Tháo lấy làm tức cười, lúc đầu khi điều
đến thủ thành thì hắn ta không dám đến, nay khi lâm trận thì lại
máu chiến đến vậy.
Lưu Diên thấy chúa công cười mình, liền lấy một cuộn sách
tre từ trong áo giáp ra, hậm hực nói: - Mọi việc thuộc hạ đều dựa
vào quy tắc, Mạc Tử có nói: “Thành trì tu, thủ khí cụ, suy túc túc,
thượng hạ tương thân, hựu đắc tứ lâm chư hầu chi cứu, thử sở dĩ trì
dã
” , bấy giờ mọi thứ đều phù hợp.
- Kẻ mọt sách như ngươi đầu óc đúng là cứng nhắc. - Tào
Tháo vừa tức vừa buồn cười, - Chỉ đọc những thứ đó thì tác dụng
gì? Quân địch mười vạn ngươi có hai ngàn, cho dù có đọc một vạn
cuốn sách cũng không thể chống cự được! Đừng mất thời gian nữa,
mau tập hợp bách tính nhanh chóng rời đi! Chúng ta cần trở về
Quan Độ, không thể để quân địch đánh úp dọc dường.
- Tuân lệnh. — Lúc này Lưu Diên mới chạy đi.
Tào Tháo nhìn khắp xung quanh, quân sĩ đang thu nhặt quân
nhu mà quân Viên bỏ lại, ai nấy đều hớn hở. Ông lại quay đầu nhìn
vẻ mặt thản nhiên của Quan Vũ, nói: - Hôm nay may mà có Vân
Trường!
- Là việc tại hạ nên làm, minh công hà tất khách sáo?
- Mặc dù nói như vậy, nhưng Quan Vũ đã có dự tính trong
lòng. Công trảm Nhan Lương hôm nay, sau này cũng có thể toàn
thân mà rút...
Viên Thiệu qua sông
Trận chiến mới vừa nổ ra, Viên Thiệu đã liên tiếp gặp phiền
toái. Con trai hắn ta là Viên Đàm vì muốn thể hiện chính nghĩa của
việc thảo phạt Tào Tháo, mượn cơ hội nghênh tiếp Lưu Bị đón ẩn
sĩ Bắc Hải là Trịnh Huyền đến Lê Dương. Trịnh Huyền là một đại