Binh mã hai cánh hợp lại đuổi theo, quân Viên dẫm đạp lên
nhau chạy thục mạng về bến Bạch Mã, kẻ tranh cướp thuyền, giẫm
đạp lên nhau để thoát thân, không biết bao kẻ đã chết đuối, số
không thoát được thì bị quân Tào tiêu diệt. Binh mã của Quách Đồ,
Thuần Vu Quỳnh ở phía bờ sông bên kia không hề ít, nhưng vì
sông lớn ngăn cách nên không thể ứng cứu, đám quân được một
phen nháo nhác, mãi sau cũng cứu được một số ít kẻ qua được
sông, sau đó chậm rãi di chuyển về phía tây...
Thái thú quận Đông Lưu Diên tìm kiếm khắp nơi cuối cùng
cũng đến được trước mặt Tào Tháo: - Đa tạ chúa công ứng cứu! -
Vừa nói vừa thắt lại đai hông, thực ra ông ta là người nho nhã yếu
ớt, áo giáp mặc trên người vẫn còn lỏng lẻo.
Tào Tháo cười ha hả, nói: - Không cần cảm ơn ta, hãy cảm
ơn Vân Trường!
Lưu Diên chớp chớp mắt, ông ta chỉ biết Quan Vũ là tướng
của Lưu Bị, sao giờ lại trở thành tướng của trung quân? Nhưng
Tào Tháo bảo ông ta cảm ơn, Lưu Diên cũng khom người nói: - Đa
tạ Quan tướng quân giải vây.
- Bỏ chút sức mọn cho triều đình, có gì mà phải đa tạ, Lưu
Quận tướng xin đừng hạ thấp mình. - Quan Vũ nói rất rõ ràng là vì
triều đình chứ không hề nhắc tới Tào Tháo.
Tào Tháo lại không nghe ra ẩn ý sâu xa, chỉ dặn dò Lưu
Diên: - Ta cho ngươi một canh giờ tập hợp bách tính, tất cả theo
đại quân di chuyển tới Quan Độ, không thể trấn thủ Bạch Mã nữa.
Dường như Lưu Diên có chút không vui, - Khởi bẩm chúa
công, thuộc hạ cảm thấy vẫn có thể trấn thủ Bạch Mã. Nếu chúa
công tin tưởng, hãy để thuộc hạ dẫn dắt bách tính ở lại tiếp tục
chống lại kẻ địch!