mâu dài nhất tề xông lên, nhưng Nhan Lương mặt không hề biến
sắc, tay khua đại đao đỡ đòn nhanh như chớp.
- Giết! - Tào Tháo còn đang thúc quân tướng tiến lên, đột
nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cái đầu be bét máu của Hầu
Thành bị chém bay về phía cạnh chân ông! Tào Tháo choáng váng
ngẩng đầu nhìn, xác của Hầu Thành trên lưng ngựa vẫn còn đang
phun máu tươi; chân của Tống Hiến cũng bị đao chém đứt lìa rơi
xuống chân ngựa, bảy tám cây đại kích xiên chéo vào nhau, khiến
cho hắn bị đâm chết tại trận!
Hai dũng tướng của Tịnh Châu liên tiếp bị trảm khiến quân
Tào đại loạn, đám quân đen sì cầm kích lớn xông tới, số quân khác
ở xung quanh cũng kéo đến bảo vệ chủ tướng. Tào Tháo bị đánh
cho phải lùi liên tiếp, chớp mắt đã thấy khoảng cách với Nhan
Lương mỗi lúc một xa, ngay cả đám thân binh của ông cũng sắp
không thể chống đỡ nổi nữa rồi... Đúng vào lúc này, đột nhiên thấy
ở mé tây nam xuất hiện một bóng người màu đỏ - viên dũng tướng
nhanh như chớp lao thẳng vào đám quân địch, phi ngựa múa đao
như chỗ không người, phi đến đâu đầu rơi đến đó, không tốn chút
sức lực đã phi tới trước đám quân cầm đại kích.
Nhan Lương liên tiếp trảm hai tướng, lại thấy quân Tào rút
chạy mỗi lúc một xa, đang dương dương tự đắc thì bỗng thấy một
viên tướng lao đến, dũng mãnh vô song, không gì cản được. Người
đó thân cao chín thước mặt đỏ phừng phừng, mắt xếch mày ngài,
tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao. Nhan Lương giật mình kinh
hãi, đột nhiên nhớ ra trước lúc xuất binh Lưu Bị có nhắc đến viên
ái tướng Quan Vũ dưới trướng ông ta có hình dáng như vậy không
biết đang lưu lạc phương nào. Nghĩ đến đây vội vàng thu đao chắp
tay: - Có phải Quan tướng... - Nhan Lương vừa nói được vài từ đã