cho quân sĩ lao vào, ai nấy tự tìm đối thủ chém giết, khiến thế cục
càng thêm rối loạn. Hai bên hỗn chiến, ngay cả đội kỵ binh bảo vệ
Tào Tháo cũng lao vào chém giết loạn xạ.
Đây là lần đầu tiên trong đời Tuân Du xông ra tiền tuyến,
vừa thấy yên ngựa bị giật mạnh đã kinh sợ, may mà có mấy kỵ
binh kịp thời giữ chặt dây cương nên mới không ngã, quay sang
phía Tào Tháo hét: - Giết địch ngàn quân tổn thất tám trăm! Cứ
đánh thế này không ổn!
- Quân sư nói gì? - Tiếng hò hét ầm ĩ trên chiến trường
khiến Tào Tháo không nghe thấy gì.
Tuân Du giữ chặt dây cương hoảng loạn nhìn xung quanh,
đột nhiên trông thấy trên đỉnh đồi phía chính đông có cờ của thống
soái, lập tức chỉ tay về phía đó.
Đánh địch phải giết tướng trước! Thào Tháo hiểu ngay, lập
tức ra lệnh cho Hứa Chử: - Đánh trống thu quân, tiến sang chính
đông giết chết thống soái của bọn chúng! - Nhưng Hứa Chử lại
không tuân lệnh, ra dấu một hồi mới hiểu ra trống chiến vẫn còn ở
thung lũng phía sau, loạn như vậy chắc chắn sẽ không thể chuyển
qua được. Tào Tháo, Tuân Du cũng liều dẫn theo đám kỵ binh
giương cao cờ xí tiến sang phía đông để hướng các tướng đi theo.
Cách này thực hiệu quả, tướng sĩ bốn phía đang liều mạng chiến
đấu thấy cờ của chúa công, vội vàng buông tha kẻ địch chạy đến
hộ giá, tụ hợp lại cùng tiến sang phía đông. Quả đồi trước mắt càng
lúc càng gần, viên tướng đứng dưới lá cờ biết rõ cường địch đang
tới nhưng vẫn thản nhiên chờ đợi.
Người này thân cao tám thước, bụng to mười vòng, vẻ mặt
hung hãn, bộ râu đen xì, mày trọc mũi tẹt, miệng rộng hàm lớn,
răng nhọn chìa ra, ngũ quan kỳ dị, tướng mạo đáng sợ; đầu đội mũ