sắt, trên đeo tua nhung vàng, dưới có đinh bảo hộ; mình mặc áo
giáp liền hình phiến lá; bên ngoài khoác chiến bào đen nhánh, thêu
hình mãnh hổ vượt khe giao long xuống biển; áo sát thân màu đen,
xà cạp thô lớn, giáp rộng bảo vệ đầu gối, chân đi hài chiến hình
đầu hổ; cưỡi trên lưng chiến mã Ô Truy, tay cầm thanh đao dài
trượng hai; bên cạnh là hai trăm cận binh, đầu đội mũ sắt mặc áo
bào thắt dây đai, tay cầm thuẫn vuông kích lớn, tập trung bảo vệ
chủ tướng, giương cao lá cờ thêu chữ “Nhan” ; uy phong lẫm liệt,
sát khí đằng đằng, diễu võ giương oai - chính là đệ nhất mãnh
tướng bờ bắc Nhan Lương!
Tuân Du mồ hôi đầm đìa, không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh
thường ngày: - Giết chết kẻ đó! Chúng ta sẽ giành được phần
thắng! - Thực ra đâu cần ông lên tiếng, những thuộc hạ của Trương
Liêu như Hầu Thành, Tống Hiến đã xông lên tuyến đầu, lao thẳng
vào thế trận kẻ địch. Nhan Lương không chút hoang mang, giơ
ngang thanh đao; hai trăm binh sĩ lập tức giương kích nghênh
chiến. Đám lính này dũng khí phi phàm, đầu kích đâm thẳng vào
cổ ngựa, kỵ binh quân Tào ngã rạp một hàng; bộ binh ở phía sau
xông lên, giáo dài kích lớn đâm nhau loạn xạ, nhưng vẫn không thể
xuyên thủng được tuyến phòng thủ này.
Tào Tháo ở phía sau lo lắng quan sát, bỗng thấy trong đám
hỗn loạn xuất hiện thêm một bóng đen, Nhan Lương phi ngựa Ô
Truy lâm trận. Chỉ trong nháy mắt, thanh đao của hắn đã chém đứt
vô số giáo mác, xông thẳng vào quân Tào. Quân Tào thấy hắn tự
tìm cái chết, lập tức nhất loạt hô to xông tới, nào ngờ Nhan Lương
lại dùng đao chém ngựa chẳng khác gì quỷ thần đoạt mạng, chớp
mắt đã có hơn mười cái đầu rơi xuống. Tống Hiến, Hầu Thành cầm