Tào Tháo, Tuân Du cũng đã xuống núi, luôn miệng thúc
giục: - Không được chậm trễ, mau đuổi theo giết địch!
Quân Tào chưa đến năm trăm nhưng ai nấy đều dũng mãnh
thiện chiến, lao thẳng về phía đám bại quân đuổi cùng giết tận.
Quân Viên vừa mất thống soái, lại nghe thấy tiếng hô giết từ trong
sơn cốc ầm ầm vọng ra, cho rằng quân Tào phải đông đến hàng
vạn, liền bỏ chạy thục mạng. Kỵ binh tổn thất tới hơn nửa, số ít
thoát ra khỏi sơn cốc chạy lẫn vào đám bộ binh trước mặt. Chỉ
chốc lát chúng giẫm đạp lên nhau thương vong vô số, những kẻ ở
phía sau không biết chuyện gì xảy ra, cũng chen chúc quay người
bỏ chạy, đại quân tan tác hỗn loạn, sụp như núi đổ...
Quân Tào ít nên không dám đuổi ra ngoài sơn cốc, vội vàng
quay lại thu nhặt quân nhu rút lui ra cửa nam. Vừa mới thở phào
nhẹ nhõm thì lại thấy phía tây nam bụi tung mù mịt, một đại quân
đang rầm rập tiến đến, các tướng sợ hãi run rẩy, nhưng Tào Tháo
chỉ cười: - Đây chắc chắn là người của ta!
Quả nhiên một lát sau đã thấy Nhạc Tiến một người một
ngựa lao đến trước: - Lo Viên Thiệu qua sông trước, mạt tướng đến
để tiếp ứng!
Tào Tháo vuốt râu nói: - Ngươi chẳng nhìn xa trông rộng
được đến vậy!
Nhạc Tiến đỏ mặt: - Quách Phụng Hiếu, Giả Văn Hòa bảo
thuộc hạ đến.
- Ha ha ha! Có chút nguy hiểm nhưng đã qua rồi, lệnh cho
quân của ngươi vòng ra phía sau bảo vệ bách tính, chúng ta không
được nghỉ ngơi đâu, lập tức về Quan Độ ngay trong đêm.
- Tuân lệnh. - Nhạc Tiến chắp tay nói, - Còn có tin vui khác,
Vu Cấm dẫn quân qua bến Đỗ Thị, lại phá được một số doanh trại