Cố thiện chiến dã, năng vi bất khả thắng, bất năng sứ địch chi khả
thắng. Cố nhật: thắng khả tri, nhi bất khả vi” - Cứ phòng thủ doanh
trại thật chắc, giữ ở thế không thể bị đánh bại, sau đó chờ đợi sơ hở
của đối thủ.
Tuy đây chính là dự định từ trước của Tào Tháo, nhưng đến
nay ông lại càng thấm thía hơn, mắt nhìn chăm chăm hồi lâu vào
hàng chữ “thắng khả tri, nhi bất khả vi
” Tào Tháo cầm bút lên
phê vào phía sau “phải phòng thủ, chờ đợi sơ hở của địch” , viết
xong liền đặt bút xuống, trầm ngâm một lát rồi nhìn các tướng lĩnh:
- Trận chiến hôm nay quân ta bị rơi vào tình thế bắt buộc, bắt đầu
từ mai ta sẽ đóng chặt tất cả các cửa doanh trại, không được tùy
tiện xuất quân, phải bình tĩnh quan sát mọi động tĩnh, chờ đợi thời
cơ.
- Tuân lệnh! - Bất kể có bằng lòng hay không, các tướng vẫn
nhất loạt đáp lại.
Đúng lúc đó, có tiếng ồn ào vọng lại từ phía sau doanh trại,
thì ra Nhậm Tuấn áp tải quân lương từ Hứa Đô tới, các tướng lĩnh
vội đón ông ta vào trướng nghỉ ngơi.
Tào Tháo nhìn em rể đầy vẻ mệt nhọc, ân cần hỏi: - Những
việc vặt này sao phải đích thân áp tải, sao không để cho đám thuộc
hạ lo liệu?
Nhậm Tuấn cố nén tiếng thở dài, nghiêm túc nói: - Để người
khác đi sao có thể yên tâm được? Quân Hà Bắc đông như kiến, nếu
dọc đường bị cướp hết lương thảo thì quân ta sẽ nguy to. - Dẫu sao
người một nhà bao giờ cũng lo lắng hơn người ngoài, - Ngoài ra
còn có một việc nữa, Tuân Lệnh quân nhắn đệ bàn với huynh một
chuyện...