luận Cao Cán làm việc đó vì ai, đám tướng lĩnh ở Quan Trung khó
khăn lắm mới ổn định được, chẳng dễ gì lay động được họ.
- Cũng phải... - Tào Tháo lại trầm ngâm suy nghĩ.
Nhậm Tuấn hiểu điều Tuân Du vừa nói, do đã có sự chuẩn
bị từ trước, ông ta lấy bức thư bằng lụa cất trong người ra rồi nói: -
Huynh xem cách này có được không.
Hóa ra trước kia phụng mệnh đi sứ đến Ích Châu, Yết giả
bộc xạ Vệ Ký bị “giặc gạo
” Hán Trung chặn đường cướp của nên
phải ở lại Trường An. Ông ta một mặt động viên dân chúng trở về
quê hương sau trận biến loạn do Lý Quách gây ra, một mặt đốc
thúc công việc cấy cày, trồng trọt để tăng gia sản xuất. Khi thấy
muối ăn ở Quan Trung không được kiểm soát chặt chẽ, ông kiến
nghị triều đình cử quan tới quản lý tình hình muối ăn, dùng khoản
lợi nhuận thu được để mua trâu cày, chiêu mộ dân chúng, giảm nhẹ
sự quản thúc của các tướng lĩnh đối với dân chúng ở Quan Trung.
- Vệ Bá Nho thật là có bản lĩnh. - Tào Tháo hết lời khen
ngợi, - Đây đúng là cao kiến của bậc lão thần luôn vì dân vì nước.
Ta thấy thế này, kiến nghị là của Vệ Ký đề ra, vậy hãy để ông ta
đảm nhận chức Sứ giả giám sát tình hình muối ăn. Ngoài ra để
Chung Dao nhậm chức Tư lệ hiệu úy di trị Hoằng Nông, để mắt
đến động thái của các tướng. Tuy không thể điều động quân, nhưng
dựa vào mối quan hệ của hai người họ ở Quan Trung, tên họ Cao
kia sẽ chẳng có cơ len được vào.
- Rõ, đệ sẽ về bảo Lệnh quân làm theo như vậy. - Nhậm
Tuấn cẩn thận cuộn bức thư lại.
- Còn tin gì nữa không?
- Mấy hôm trước Tôn Khang gửi thư tới, nói rằng Xương Bá
lại làm phản!