- Nỗi khổ tâm của chúa công nào ai hiểu nổi? Chao ôi... -
Tuân Du, Nhậm Tuấn đều thở dài. Quách Gia cũng hùa theo,
nhưng lại cười thầm trong bụng - Đây đâu phải dụng ý thực sự của
Tào Tháo, ông ấy đâu có lương tâm đến vậy! Chỉ vì lần trước đào
bới lăng mộ của Lương Hiếu Vương nên mới mang tiếng xấu,
thậm chí Trần Lâm còn viết cả chuyện này vào trong bài hịch,
khiến cho thiên hạ xì xào bàn tán. Tào Tháo làm chuyện này, thứ
nhất là muốn bịt miệng của Viên Thiệu, để người trong thiên hạ
biết rằng triều đình ở Hứa Đô vẫn thuộc về thiên tử, hoàng tử vẫn
được phong vương như thường. Thứ hai là muốn nhân chuyện này
để nhận được sự ủng hộ từ dư luận hậu phương, tránh gây thêm rắc
rối trong khi đang phải giao chiến. Dẫu sao lúc này ông ta đang
phải dốc hết sức cho cuộc chiến ở Quan Độ nên không thể dành
thời gian cho việc khác, điều này cũng giống như một cây đèn
không thể cháy hai đầu! Còn về hoàng tử Lưu Phùng, Tào Tháo
biết rõ bệnh tình của hoàng tử đã vô phương cứu chữa, trong khi
đó hoàng tử mới hơn một tuổi, việc trao ngôi vương cho một đứa
trẻ sắp chết như vậy chẳng qua cũng chỉ là hư danh mà thôi!
Bên cạnh đó, còn có một vấn đề khác nghiêm trọng hơn
khiến Tào Tháo phải lo nghĩ, ông nhìn chằm chằm vào Nhậm Tuấn
rồi hỏi: - Bá Đạt, lương thực của chúng ta có thể cầm cự trong bao
lâu?
- Năm sáu tháng cũng không thành vấn đề. - Nhậm Tuấn sợ
Tào Tháo lo, lại nói thêm, - Nhưng đến lúc đó lại có một vụ thu
hoạch mới.
- Đệ toàn báo tin vui, không nói tin buồn, không muốn ta
phải lo lắng chứ gì? - Trong lòng Tào Tháo hiểu rõ, tuy nói công
tác đồn điền được tiến hành rất tốt, nhưng lương thực dù có nhiều