Tào Tháo thở dài một tiếng: - Cứ phản lại hàng, hàng lại
phản, đây đã là lần thứ ba rồi. Chúng có tất cả một ngàn tám trăm
người, ta thấy tên này đã quen làm thổ phỉ rồi, không làm phản
được thì bứt rứt không yên! Trước mắt không cần để ý đến hắn,
sau này trừng trị cũng chưa muộn... Đám quan lại trong kinh có gì
khác thường không?
- Từ khi giết chết bọn Đổng Thừa, Lưu... Lý Phục, các quan
viên đều rất ngoan ngoãn, trong các buổi chầu đều ít lên tiếng. -
Nhậm Tuấn thấy không tiện nói quá rõ, còn thực chất quan lại
trong triều lúc này không ai dám ho he gì về Tào Tháo.
- Bệnh của hoàng tử Lưu Phùng thế nào rồi?
- Hoàng tử ư... - Nhậm Tuấn không ngờ ông lại hỏi đến
chuyện này, - Nghe nói không ổn lắm, sắp một năm rồi mà bệnh
tình ngày càng nặng, tất cả chỉ trông chờ vào thuốc thôi. Chắc đứa
bé này không sống được lâu nữa.
Tào Tháo nhìn cây đèn dầu sáng lờ mờ, im lặng một lát rồi
nói: - Bảo Lệnh quân dâng tấu xin sắc phong Lưu Phùng làm Nam
Dương Vương.
- Sao cơ? ! - Cả ba người đều sững sờ, không hiểu tại sao
đang lúc chiến sự cam go mà ông lại đề xuất chuyện này.
Tào Tháo nhìn cây đèn rồi lẩm bẩm: - Vụ chiếu thư trong
đai ngọc gây ra không ít hậu quả. Đổng quý nhân tuy đáng chết,
nhưng trong bụng bà ta là giọt máu của nhà vua. Quan lại ở Hứa
Đô ngoài miệng không nói nhưng trong bụng lại thầm rủa ta, đã
như vậy thì ta phải bù đắp cho thánh thượng, sắc phong Lưu Phùng
làm vương. Như vậy thiên tử cũng có thể yên lòng, mà lương tâm
ta cũng không bị cắn rứt, người đời cũng không thóa mạ ta nữa...