được cứu viện thì mưu mô của Tôn Sách ắt sẽ thất bại, các quận ở
phía đông cũng có thể được yên ổn. Tào Công vốn được lòng dân,
uy chấn thiên hạ, đó chính là cái nghiệp của người làm vương!
Mong Tào Công hãy nhanh chóng đưa binh cứu viện...
Trần Kiểu vừa nói đến thiệt hơn, lại dùng lời lẽ thuyết phục
nhưng Tào Tháo chẳng thấy lọt tai, chỉ chăm chú hướng dẫn Lộ
Túy viết một bản tấu:
Thần Tổ Đằng được Hiến Đế ban cho ít vật báu, nay dâng
lên bốn Tứ thạch đồng huyên
, một Ngũ thạch đồng huyên, một
ngự vật Thuần ngân phấn điệu
, một bộ dược chử cữu...
Trần Kiểu có vẻ sốt ruột, liền bước lên trước rồi quỳ xuống
đất, níu lấy chiến bào của Tào Tháo mà rằng: - Tào công hãy mau
nghĩ cách, quận Quảng Lăng đang gặp nguy hiểm, có thể mất bất
cứ lúc nào. Không chỉ đại quân Tôn Sách kéo tới chiếm đánh, mà
Viên Thiệu còn xúi giục phản tặc ở hai huyện Hải Tây, Hoài Phố
nổi dậy, Đô úy Vệ Di, Huyện lệnh Lương Tập đều đã để mất thành,
cứ tiếp tục như vậy thì quận Gia Trần của tại hạ cũng sẽ không giữ
được!
Tào Tháo thấy ông ta mặt đầy lo lắng, lời lẽ khẩn khoản,
liền từ từ kéo vạt áo ra rồi hạ giọng: - Ngươi cho rằng ta không
muốn cứu Quảng Lăng sao? Ngươi ra ngoài xem, có thể rút binh ở
đâu được nữa? Hôm trước bọn Lưu Bị, Lưu Tích ở Nhữ Nam làm
loạn, ta phải cắn răng điều động Thái Dương đem hai ngàn quân đi
cứu viện, chuyện của Quảng Lăng lão phu lực bất tòng tâm, ngươi
hãy đến mượn quân của Tang Bá xem sao.
Nước mắt Trần Kiểu chực rơi: - Từ phía đông Thái Sơn đến
vùng ven biển Thanh Châu, địch ta lẫn lộn, chỗ Tang Bá đang giao