chiến khốc liệt, họ sao có thể quan tâm đến chúng tại hạ được? Tào
Công không đem quân cứu viện thì quận Quảng Lăng sẽ nguy mất!
- Đem quân, đem quân, đâu đâu cũng bảo ta đem quân tới,
Viên Thiệu sắp tiến đến sát cổng doanh trại, lấy đâu ra quân để đưa
đi cứu viện? - Tào Tháo bực bội hất tay, - Chẳng phải Trần Đăng
muốn quyết một phen sống mái với Tôn Sách hay sao? Thế thì cứ
trông cậy ở bản lĩnh của ông ta, phen này ta không giúp được.
Trần Kiểu lo cuống lên, cúi lạy sát đất: - Quân ở Quảng
Lăng chưa đến vài ngàn, quân Tôn Sách đông tới mấy vạn, quân
Trần dù có bản lĩnh lớn tới đâu cũng chẳng thể kháng cự! Hơn nữa,
quân ở Hoài Tây đang quấy nhiễu, thù trong giặc ngoài, trận này
thực sự không thể đánh được!
Tào Tháo không thèm khách khí nữa: - Trần Đăng không
thể đánh, lẽ nào ta có thể đánh? Việc đã đến nước này, không thể
đánh cũng phải đánh cho ta!
Trần Kiểu từ từ bò dậy, gạt nước mắt nói: - Trời diệt Quảng
Lăng rồi... - Ông ta chào lấy lệ rồi loạng choạng bước ra ngoài.
Tào Tháo mủi lòng trước hành động này, cảm thấy Trần Kiểu là
một nghĩa sĩ, liền hạ giọng nói: - Quý Bật, chuyến này đi e lành ít
dữ nhiều, ở lại đây đi.
Trần Kiểu dừng bước, chẳng ngoảnh đầu lại, chỉ nói: - Quê
nhà đang lâm nguy, tại hạ phải mau đi cấp báo, dù không thể làm
được như Thân Bao Tư, cũng đâu dám quên việc nghĩa mà Hoằng
Diễn đã làm? - Tương truyền thời Xuân Thu, nước Sở từng bị Ngũ
Tử Tư, Tôn Võ đem quân Ngô sang đánh, Thân Bao Tư chạy tới
nước Tần cầu cứu, ông ta khóc suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng
đã khiến Tần Vương cảm động, liền cử quân tới cứu viện. Vệ Ý
Công của nước Vệ chơi bời trác táng, để cho người Địch kéo tới