xâm phạm bờ cõi, Vệ Ý Công bị chém phanh thây, đại phu Hoằng
Diễn đi sứ sang nước Trần trở về thấy thi thể quốc vương bị chém
không toàn thây, chỉ có bộ gan là còn nguyên vẹn, liền rạch bụng
của mình ra rồi nhét gan của Vệ Ý Công vào, dùng thân thể của
mình làm quan tài an táng quốc vương. Trần Kiểu nhắc đến hai
chuyện này chính là muốn nói, nếu không xin được quân cứu viện
thì nguyện chết cùng Trần Đăng.
Tào Tháo thấy ông ta kiên quyết như vậy liền than: - Ôi
chao... nước mắt Thân Bao Tư nhà ông thực khiến người ta cảm
phục. Hãy tạm dừng bước, nể mặt ông, ta sẽ đem quân tới cứu
viện.
- Thật ư? ! - Trần Kiểu vội ngoảnh đầu lại.
- Đương nhiên, song nhiều nhất cũng chỉ được hai ngàn
quân.
- Hai ngàn cũng được! Đa tạ Tào Công... Đa tạ Tào Công... -
Trần Kiểu mừng đến nỗi nước mắt, nước mũi chan hoà làm một.
- Đừng khóc nữa. - Tào Tháo cười gượng rồi rút một cái thẻ
lệnh, - Sự việc đã đến nước này, lão phu dù gặp khó khăn cũng
không thể để mất lòng người. Ông hãy tới trại cuối cùng, bảo hiệu
úy Hộ Chất dẫn hai ngàn người ngựa đi theo ông. Trước tiên hãy
dẹp yên cuộc nổi loạn ở huyện Hải Tây, sau đó giúp Trần Đăng
chống lại Tôn Sách, ta chỉ có thể làm được đến vậy, có thành hay
không thì còn phải tùy vào ý trời.
Trần Kiểu cay cay sống mũi, nhận lấy thẻ lệnh: - Tại hạ
không dám cầu xin nhiều, sau khi trở về nhất định sẽ... - Chưa nói
dứt lời, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, mấy tên lính canh
ngoài cửa ngã vật xuống đất, mũi tên cắm đầy người! Chưa ai hiểu
chuyện gì đang xảy ra thì lại nghe tiếng vù vù, đó là tiếng mũi tên