bắn vào lều bạt. Hứa Chử vội lấy khiên chắn phía trước bảo vệ Tào
Tháo, Lộ Túy, Trần Kiểu vội lùi về phía sau soái án. Bên ngoài ầm
ĩ huyên náo, mấy tên lính giơ khiên che cho Quách Gia chạy vào:
- Hỏng rồi! Viên Thiệu cho xây đài cao ở trên núi rồi từ đó
bắn tên xuống doanh trại của ta!
Tào Tháo cố giữ vẻ bình tĩnh: - Hãy truyền lệnh cho các trại
dùng khiên che chắn lều bạt.
- Tuân lệnh! - Hứa Chử đáp một tiếng, sau đó giơ cao khiên
rồi chạy ra ngoài.
Quách Gia lau mồ hôi, nói: - Có tin xấu, Thái Dương đã tử
trận ở Nhữ Nam.
- Hả? ! - Tào Tháo bàng hoàng.
- Lưu Bị, Lưu Tích tập hợp đạo quân ô hợp rồi cho tiến lên
phía bắc, trên đường cướp bóc, phá hủy đồn điền của dân chúng,
chúa công hãy mau điều quân cứu viện đi!
Tào Tháo ngồi ngây trên ghế chủ soái: - Ta đâu còn quân
nữa... Không được! Xem ra phải đánh liều gửi thư tới Dương Địch,
bảo Tào Nhân xuất quân đối phó với Lưu Bị.
- Nếu xuất quân từ Dương Địch thì cửa ngõ ở Hứa Đô phải
làm sao? Nếu Viên Thiệu thừa lúc sơ hở mà đột nhập thì phải làm
thế nào?
- Không lo được nhiều tới vậy, cứ giải quyết tình thế nguy
cấp rồi tính sau. - Tào Tháo ngoái đầu lại, thấy Trần Kiểu vẫn đang
đứng bên cạnh, có vẻ sợ bị tên bắn trúng nên không dám ra. Tào
Tháo rút kiếm rạch thủng lều bạt ở phía sau rồi nói: - Ra lối cửa
sau đi!
- Ha ha ha! - Quách Gia bật cười, - Lều trung quân làm gì có
cửa sau chứ?