Trương Liêu từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ, cất giọng
lí nhí: - Vân Trường... Vân Trường sắp đi rồi...
- Đi đâu? ! - Tào Tháo giật mình, - Hắn ta sắp đi đâu?
- Lúc trước, khi tại hạ tới Thổ Sơn khuyên hàng Quan Vũ,
Quan Vũ từng nói, một khi biết được tung tích của Lưu Bị thì lập
tức sẽ đi theo, nếu không chấp thuận thì thà tử trận chứ không
hàng. - Trương Liêu sợ hãi nói: - Vân Trường có ơn với tại hạ, tại
hạ sợ chúa công không đồng ý, nên đã...
- Nên đã đồng ý thay ta, phải không? - Tào Tháo liếc hắn
một cái.
- Tại hạ vốn cho rằng Quan Vũ sẽ cảm kích ân đức của chúa
công, nào ngờ hắn vẫn còn nhớ đến Lưu Bị. Nghe tin Lưu Bị đang
ở Nhữ Nam, Quan Vũ liền muốn đi tìm. - Trương Liêu không còn
giữ được vẻ dũng mãnh như ngoài chiến trường, nét mặt rầu rĩ, -
Chúa công giống như vua cha, Vân Trường khác nào huynh đệ. Tại
hạ thực không dám lừa dối nữa, mong chúa công thực hiện lời hứa
của tại hạ, hãy để cho Vân Trường ra đi. Muốn trách thì cứ trách
tội một mình tại hạ!
- Ngươi có gánh nổi không? - Quách Gia không nén nổi cơn
giận, - Đồ lang sói! Quan Vũ chẳng khác gì Lưu Bị, đều là lũ vô
ơn. Đã thua trận bị bắt lại còn dám đưa ra điều kiện sao? Chúa
công trả lại quân cho hắn, bổ nhiệm hắn làm Hán Thọ Đình Hầu,
vậy mà hắn còn không biết đường cảm kích. Người như vậy giữ lại
làm gì, giết!
Thực ra Tào Tháo đã định giết Quan Vũ từ lâu, nhưng thấy
Trương Liêu nước mắt lưng tròng nhìn mình, trong lòng cảm thấy
vô cùng khó xử. Trương Liêu với Quan Vũ là hai dũng tướng mà
ông tha thiết muốn có, còn nhớ ngày trước Trương Liêu bị thương