ở Lạc Dương, Quan Vũ đột phá vòng vây ở Đàm Thành, việc này
đã để lại ấn tượng sâu sắc với Tào Tháo. Nhưng được cái này thì
mất cái kia, giết Quan Vũ tuy sẽ trừ được hậu họa, nhưng sự kính
trọng của Trương Liêu dành cho ta cũng không còn. Lúc này gây
khó dễ cho Trương Liêu phỏng có ích gì? Mất một người thì chí ít
cũng có thể giữ lại một người, nếu thật sự giết Quan Vũ, Trương
Liêu sẽ mất hết ý chí, như vậy chẳng khác nào mất đi cả hai viên
tướng mà khó khăn lắm mới có được! Nghĩ đến đây, Tào Tháo cố
tỏ vẻ tươi cười: - Văn Viễn đừng buồn, vì tấm lòng chân thành của
ngươi, lão phu sẽ không gây khó dễ cho hắn. Vả lại, làm người
không nên quên cái gốc của mình, Vân Trường đúng là một bậc
nghĩa sĩ trong thiên hạ.
Quách Gia vẫn không buông tha: - Tuy nói như vậy, Quan
Vũ cũng sai...
Tào Tháo xua tay không để hắn nói tiếp, sau đó lại đỡ
Trương Liêu dậy: - Ngươi cứ đi khuyên Vân Trường xem sao,
thuyết phục hắn ở lại được là tốt nhất. Còn nếu hắn vẫn nhất quyết
ra đi... - Tào Tháo nghiến răng quả quyết, - Ngươi hãy nói với hắn,
lão phu nghĩ đến chuyện “Dữu Công Chi Tư đuổi theo Tử Trạc
Nhụ Tử” nên sẽ để hắn đi!
- Dữu Công Chi Tư đuổi theo Tử Trạc Nhụ Tử? - Trương
Liêu không hiểu.
Tào Tháo cười gượng nói: - Đó là một điển cố trong Xuân
Thu, ngươi không hiểu nhưng Vân Trường sẽ hiểu.