Chương 14
TÀO THÁO PHÁT MINH XE BẮN ĐÁ HẠNG NẶNG
Lòng người hoang mang
Từ tháng 8 năm Kiến An thứ năm (năm 200 sau Công
Nguyên) , đại quân của Viên Thiệu tiến sát Quan Độ, hạ hàng loạt
doanh trại của Tào Tháo... Nghe theo lời khuyên của quân sư
Thẩm Phối, Viên Thiệu cho đắp những núi đất cao như tấm khiên
chắn, dùng cung nỏ bắn như mưa vào doanh trại quân Tào.
Để thay đổi cục diện bị động, Tào Tháo mấy lần cho tập
kích những núi đất này, nhưng lần nào cũng thất bại, con số thương
vong càng tăng lên. Mặt khác, ngày càng nhiều quận huyện khiếp
sợ uy thế của Viên Thiệu, họ bắt đầu do dự, kẻ thì đóng cửa cố thủ,
không chịu nghe sự điều phái của triều đình, kẻ thì bí mật gửi thư
hàng cho Viên Thiệu.
Lưu Bị giở trò sau lưng Tào Tháo, dẫn Lưu Tích, Cung Đô
đem quân gây rối, phá hỏng các đồn điền, đại quân của Tôn Sách
mở cuộc tấn công như vũ bão ở Quảng Lăng, bọn Xương Bá, Từ
Hòa cát cứ ở đó đem quân đánh nhiều lần không được, tình hình
chiến sự ngày một xấu đi, ngoài việc chôn chân ở Quan Độ, Tào
Tháo cũng không tìm ra được cách gì khác...
Màn đêm ập xuống, Tào Tháo đứng ở viên môn đưa mắt
quan sát xung quanh. Cách đó vài chục dặm, vô số trại địch được
dựng lên, xa ngút tầm mắt, cứ cách mấy chục bước lại có một núi
đất, trên các núi đất lại có các chòi cao. Bóng từng tốp binh sĩ lưng
đeo cung tên thoáng ẩn thoáng hiện trên chòi, mỗi ngày bọn họ
luân phiên ba ca, liên tục quan sát động tĩnh của Tào Tháo, thấy sơ
hở là sẽ bắn đi những trận mưa tên. Phía dưới núi đất là tầng tầng
lớp lớp hàng rào ngăn gót ngựa, trận tiền dày đặc các chiến hào, tất