cả được bố trí chắc chắn như tường đồng vách sắt, muốn cho quân
đánh phá những lầu gác này quả thực khó hơn lên trời.
Còn bên phía Tào Tháo? Tất cả các doanh trại đều tối thui,
im lìm, chỉ có ánh sáng từ vài ngọn đèn ở các cổng trại đang tỏa ra
lay lắt, một mảnh yên ắng khiến người ta cảm giác như không hề
có sự sống tồn tại. Phía trước các lều trướng đều dựng xe đột và
khiên chắn, phía trên cắm đầy các mũi tên. Giờ đã là cuối hạ đầu
thu, thời tiết vô cùng oi bức, nhưng nếu không có việc khẩn cấp thì
chẳng ai dám rời khỏi trướng nửa bước, bởi hễ bước ra là có thể bị
biến thành nhím bởi tên của quân Thiệu! Tất cả các cuộc họp quân
cơ đều chuyển sang ban đêm, dù vậy chư tướng cũng chỉ dám mò
mẫm trong bóng tối chứ không dám thắp đèn, để tránh trở thành
mục tiêu của những tay cung lợi hại...
Hứa Chử đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của Tào Tháo: -
Nơi đây không thể ở lại lâu, xin chúa công hãy quay về. Nếu
không đám cẩu tặc ấy cứ nhằm vào chúng ta mà bắn... Như vậy... -
Hứa Chử chưa nói dứt lời, chợt nghe tiếng mũi tên phóng đến,
ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết khiến người ta nổi da gà, một
binh sĩ trúng tên ngã vật xuống đất.
Không ai dám ở lại, tất cả vội giơ cao tấm khiên che cho
Tào Tháo, lợi dụng bóng đêm, họ lui vào trong trướng trung quân.
Tào Tháo thu mình sau tấm khiên, dè dặt nhích từng bước, vô số
mũi tên bắn vào tấm khiên phát ra những tiếng kêu chói tai.
- Mẹ kiếp! - Người Hứa Chử bỗng run lên, một mũi tên lọt
qua kẽ hở của những tấm khiến cắm trúng vai hắn ta, - Tên khốn
nào giỏi bắn thế không biết, tối mò mà vẫn bắn trúng, để ông túm
được thì ông lột da! - Miệng chửi, tay Hứa Chử vẫn che chắn cho