quân làm vậy là có ý gì?
- Còn ngươi đến đầy với mục đích gì? Đến hành thích chúa
công sao?
- Không, không... Tại hạ đến hiến kế.
- Hiến kế? - Bàn tay to bản của Hứa Chử túm chặt lấy cánh
tay Từ Đà, “khậc” một tiếng, cánh tay Từ Đà đã bị bẻ ngoặt về
phía sau! Mặc cho Từ Đà kêu la thảm thiết, Hứa Chử giật lấy tấm
da hất mạnh một cái, một vật bay ra rơi “choang” xuống đất - Một
thanh đoản kiếm sáng loáng!
Tào Tháo giật thót mình, đập bàn đứng phắt dậy: - Hay cho
diệu kế giấu dao trong bản đồ! Hóa ra ngươi đến không phải vì
muốn hiến kế đánh địch mà là muốn lấy mạng của ta! Xem ngươi
chối đằng nào, giết hắn cho ta!
- Chúa công tha... - Từ Đà còn chưa kêu hết câu, Hứa Chử
đã nắm chặt cổ hắn vặn “rắc” một tiêng, mặt Từ Đà đã quay ngoặt
ra sau, người rơi phịch xuống đất, không còn ngọ nguậy.
Mấy tên lính đồng mưu đứng ngoài thấy chỉ trong chớp mắt
Từ Đà đã mất mạng liền quáng hết binh khí chạy thục mạng.
Nhưng đám lính canh gác lập tức rút đao đuổi theo, không ngừng
hô hoán: - Có thích khách! Có thích khách! - Tào Tháo lúc này mới
thở phào, lại nghe thấy tiếng tên bay vù vù bên ngoài, ngay sau đó
là tiếng kêu la thảm thiết. Bầu không khí lại trở nên tĩnh mịch đến
rợn người.
- May mà Trọng Khang quay lại, nếu không đêm nay lão
phu chắc đã mất mạng dưới tay tên tiểu nhân này rồi. - Tào Tháo
lau mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào thi thể kỳ dị đang nằm co
quắp dưới đất, đầu hướng lên trời, cặp mắt trợn trừng đầy vẻ sợ
hãi, khóe miệng vẫn còn chảy máu... Sau trận náo loạn, Tuân Du,