lòng người ly tán, đại quân của Viên Thiệu kéo đến vây thành thì
chúng ta chỉ còn nước tự vẫn mà thôi!
- Lòng người ly tán? - Tào Tháo cười khổ, - Ta e lòng người
đã ly tán từ lâu rồi. Hiện giờ số quan viên ăn ở hai lòng đã quá một
nửa, bọn họ không lén lút thư từ qua lại với Viên Thiệu thì cũng
ngầm cho phép bọn phản tặc làm loạn trên địa bàn của mình. Quan
Vũ chẳng phải đã đi rồi sao... Còn cả Từ Đà, theo ta từ khi ta còn
giữ chức Huyện lệnh Đốn Khâu, ngần ấy năm vào sinh ra tử, trận
loạn ở Duyện Châu cũng đã vượt qua, mà nay chẳng phải cũng
muốn lấy thủ cấp của ta dâng lên Viên Thiệu đấy sao? Lòng người
đã ly tán cả rồi.
- Chuyện ấy khác... - Quách Gia uể oải ngáp liên lục, - Từ
Đà từng bị người phạt đánh nên ghi hận trong lòng, hắn muốn lấy
đầu của người để đổi lấy năm ngàn hộ hầu, năm ngàn vạn tiền
thưởng.
Tào Tháo chỉ biết lắc đầu, trận chiến đã hao tổn quá nhiều
sức lực lẫn tâm trí, gắng gượng tiếp cũng khó thay đổi được tình
thế. Tào Tháo lại thăm dò ý tứ của hai người bọn họ: - Thế này đi,
đợi thư của Lệnh quân xem ý ông ấy thế nào. Hơn nữa lương thảo
của chúng ta cũng không còn nhiều, vẫn cần... - Chưa nói dứt lời,
bên ngoài lại vọng tới tiếng vèo vèo, quân Viên Thiệu lại bắt đầu
bắn tên quấy rối.
Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên một đám vệ binh khiêng một
tên thám binh toàn thân cắm đầy mũi tên, máu me khắp người vào,
tên lính mấp máy môi: - Khởi, khởi bẩm chúa... chúa... - Tào Tháo
đứng bật dậy: - Miễn lễ, miễn lễ, mau nói!
- Quân Viên Thiệu ở, ở... sau núi đất... đào... đào... - Chưa
nói xong, cổ hắn đã nghẹo sang một bên rồi tắt thở.