nói : - Hận nỗi không thể cùng Quân Công làm việc lớn. Giờ nghĩ
lại tưởng như cảnh ấy còn đang hiển hiện trước mắt...
Tào Tháo nghe vậy càng thêm hối hận - Bao nhiêu nhân tài
đều bị thằng giặc tai to đó lôi kéo, ngày trước mình thật mù quáng,
quá coi thường y! Đang ảo não, Tào Tháo lại nghe Điền Dự nói,
thái độ khác hẳn: - Đáng tiếc, Lưu Huyền Đức không phải là người
làm nên đại nghiệp.
- Ồ! - Tào Tháo nghe hắn nói như vậy, vừa mừng vừa hiếu
kỳ: - Sao lại nói vậy?
- Lưu Bị tuy là bậc trượng nghĩa hào sảng, biết cách thu
phục lòng người nhưng làm việc lớn lại chỉ dựa vào mưu mô mà
không có cái tâm, tầm nhìn nông cạn như vậy há có thể làm nên
đại sự? Trong vòng mười năm Lưu Bị đổi chủ không biết bao
nhiêu lần, bản tính lật lọng tráo trở khiến ông ta mất đi niềm tin
của những người xung quanh. Ngoại trừ những kẻ sống đơn thuần,
tình nghĩa như Quan Vũ, Trương Phi và đám mưu sĩ chỉ thích gây
loạn như Lưu Diễm, Mi Trúc ra, ai muốn dốc sức cho một kẻ như
vậy?
Tào Tháo vuốt vuốt râu gật đầu, tỏ ra thích thú với người
này, ông muốn trao cho hắn chức duyện thuộc, nhưng thấy cục
diện trước mắt còn chưa biết thế nào, hơi đâu mà quan tâm được
nhiều đến vậy? Tào Tháo tiếp tục liếc nhìn những người khác, thấy
hàng phía sau có một kẻ thư sinh, mặt mày sáng sủa, thân hình gầy
gò, trông chỉ chừng hai ba, hai tư tuổi, lại bị kẹp giữa đám võ
tướng, Tào Tháo liền hỏi: - Vị tiên sinh này là người ở dâu?
Viên thư sinh đó chắp tay nói: - Thảo dân là người huyện An
Cái, Nãi Lạc, tên là Quốc Uyên.