Điền Dự hơi mỉm cười, chẳng do dự mà lập tức đáp lời: -
Tại hạ có nói với Tiên Vu tướng quân “Người sau này có thể bình
định thiên hạ chỉ có thể là Tào thị. Hãy mau chóng đến hàng để
tránh họa về sau.” Tướng quân nhà tại hạ biết nghe lời phải nên đã
đến đây ngay. - Lính U Châu nhanh nhẹn dũng mãnh, lại thường
kết giao với người Bắc Địch là Tiên Bi, Ô Hoàn, họ chẳng quan
niệm cứ nhất định phải trung thành với một chủ, chỉ dựa vào thế
lực mạnh yếu để luận anh hùng. Một người lý trí, sáng suốt, chỉ
nhìn vào tài cán của người lãnh đạo chứ không dựa vào quân số
đông hay ít mà đánh giá như Điền Dự quả không nhiều.
Tào Tháo nghe vậy thì rất hài lòng, gật gù khen ngợi: - Ta
thấy Điền Trưởng sử tuổi còn trẻ mà đã làm tới chức Trưởng sử U
Châu, thật hiếm thấy!
Vừa dứt lời, đám người kia liền bật cười hể hả. Tiên Vũ Phụ
vui vẻ nói: - Tào Công chớ xem thường thằng nhóc mới ba mươi
tuổi đầu này, hắn đánh trận còn dạn dày hơn tại hạ đấy, chưa đầy
mười sáu tuổi đã theo Lưu Bị đánh dẹp quân Khăn Vàng, chẳng
khác nào một dũng tướng thực thụ! - Nghe Tiên Vu Phụ nói vậy,
người của Tào doanh cũng bật cười theo.
- Điền Trưởng sử năm xưa cũng từng đi theo Lưu Bị? - Một
lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nghe nhắc đến tên Lưu Bị,
Tào Tháo vô cùng chú tâm.
Điền Dự bỗng cúi đầu, mặt lộ rõ vẻ u ám: - Ngày trước khi
còn trẻ, tại hạ đã cùng với Lưu Huyền Đức thảo phạt quân Khăn
Vàng, chinh phục Trương Thuần, rất được ông ấy yêu mến. Sau
này ông ấy đến Từ Châu nhậm chức, mẫu thân bị bệnh nên tại hạ
phải quay về quê nhà, lúc chia tay ông ấy còn cầm tay tại hạ mà