Tất cả mọi người đều im bặt - Hỏng rồi! Tất cả đều kết thúc
rồi! Địch ta chênh lệch quá lớn, chiến sự lại rơi vào thế bị động,
quân lính mỏi mệt, hậu phương rỗng không, lòng người ly tán,
lương thảo cạn kiệt... Tất cả khó khăn như ập đến cùng một lúc.
Tào Tháo không thể không thừa nhận rằng, dù ông đã chuẩn bị chu
toàn trong suốt một năm, hơn nữa còn chiếm ưu thế ban đầu,
nhưng sự chênh lệch về thế và lực so với Viên Thiệu là quá lớn,
trận chiến Quan Độ chẳng khác nào châu chấu đá voi, nhưng ông
lại chẳng thể ngăn chặn được cuộc chiến này! Giờ đây ông đã bị ấn
định là kẻ chiến bại. Đang im phăng phắc, bên ngoài lại nghe thấy
tiếng tên bay vù vù, Chinh Lỗ Tướng quân Lưu Huân giơ cao tấm
khiên đi vào. Tào Tháo sửng sốt: - Ngươi tới đây làm gì? - Lưu
Huân vốn là trợ thủ của Trương Tú, lẽ ra đang phải chốt giữ ở tiền
doanh.
- Đại hỉ, đại hỉ rồi! - Không biết Lưu Huân là người lạc quan
phơi phới hay là kẻ ruột để ngoài da, chẳng để ý tới bầu không khí
ảm đạm đang bủa vây khắp doanh trại. Tào Tháo cũng chẳng buồn
tức giận với tên lắm bệnh nhiều tật này nữa: - Có chuyện gì đáng
mừng vào lúc này?
Lưu Huân cười vang: - Tiên Vu Phụ, bộ tướng cũ ở U Châu
dẫn quân tới quy hàng.
- Sao? - Tào Tháo không dám tin vào tai mình, gắng sức vỗ
vỗ cái đầu đau ê ẩm, - Ta đã rơi vào cảnh này mà vẫn có người sẵn
lòng nhảy vào lửa vì ta ư? Tử Đài, lệnh cho chư tướng ra nghênh
đón, dẫn người đó đến trướng trung quân, lão phu phải đích thân
tiếp đón.
Lấy lại tự tin