Tào Tháo giật mình hỏi: - Có phải Quốc Tử Ni, cao đồ của
lão tiên sinh Trịnh Khang Thành không?
- Chính là kẻ bất tài này.
Từ lâu Tào Tháo đã nghe Hi Lự nhắc tới, sư phụ Trịnh
Huyền của hắn có hai đệ tử nhỏ tuổi nhất là Lạc An Quốc Uyên và
Đông Lai Vương Cơ, khi bước chân vào môn hạ họ vẫn còn là hai
đứa bé, năm tháng qua đi, không ngờ hôm nay lại có dịp gặp mặt ở
Quan Độ, một trong hai người họ còn là thuộc hạ cũ của U Châu.
Không nể mặt Quốc Uyên cũng phải nể danh tiếng của Trịnh
Huyền, Tào Tháo đứng dậy đáp lễ: - Tôn sư gần đây vẫn khỏe
chứ?
- Người đã mất rồi...
- Mất rồi ư? - Tào Tháo không hề hay biết chuyện này.
- Xin minh công và chư vị xét cho! - Quốc Uyên bực bội
nói, - Viên Thiệu muốn nam chinh, bèn phái con trai hắn là Viên
Đàm ép sư phụ tại hạ đến Lý Dương tòng quân. Lão ân sư lúc ấy
tuổi đã gần tám mươi, từ Bắc Hải đến Lý Dương là cả một đoạn
đường dài gian khổ, sư phụ bị đột tử trong bữa tiệc rượu. Dù Viên
Thiệu là ai đi chăng nữa, nhưng ngay cả một người dân bình
thường cũng không nhẫn tâm làm khổ một ông lão gần tám chục
tuổi như thế. Nực cười cho cái gọi là phẩm hạnh của lũ bốn đời
làm Tam công nhà họ Viên! - Quốc Uyên căm phẫn tột độ, cả
người run lên vì giận dữ.
Những người có mặt đều nghiến răng tức giận rồi lại thở
dài, Tuân Du hơi nheo mắt lại, nói: - Cổ nhân có câu “Năng thuyết
nhất kinh giả vi nho sinh, bác lãm cổ kim giả vi thông nhân, thái
xuyết truyền thư, dĩ thương thư tấu ký giả vi văn nhân, năng tinh tư
trứ văn liên kết biên chương giả vi hồng nho
.” Trịnh Khang