sụp đổ tan tành, binh lính lại tiếp tục lấy đá bắn xối xả về phía
doanh trại quân Viên phía trước mặt. Sau khi nghe thấy những
tiếng động đáng sợ, tướng sĩ quân Viên giật mình tỉnh dậy, còn
chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì những tảng đá lớn từ trên trời
rơi xuống khiến mặt đất rung chuyển! Những tiếng uỳnh uỳnh, lộp
độp phát ra, viên môn cũng bị phá hủy, tường trại đổ sụp, hơn chục
lều trướng bị bắn đổ rạp dưới mặt đất, vô số tướng sĩ bỏ mạng. Đại
doanh vốn trật tự, trang nghiêm bỗng chốc hỗn loạn như ong vỡ tổ,
ai nấy đểu ôm đầu chạy thoát thân, không hiểu Tào doanh dùng
chiến xa gì, chỉ biết kêu gào thống thiết: — Sấm sét, sấm sét giáng
xuống rồi!...
Quân Viên đông người, lại được nghỉ ngơi nhiều ngày, hơn
nữa có Trương Hợp, Cao Lãm đích thân thống lĩnh tiền doanh nên
chỉ hoảng loạn lúc đầu, ngay sau đó đã tập hợp được đội ngũ, cung
tên chuẩn bị sẵn sàng, thương dài kích lớn nhất loạt ùa ra, thế
nhưng Tào Tháo đã dẫn binh rút lui, đóng chặt cửa trại. Thế này thì
phải đánh sao?
Vốn dĩ Tào Tháo bị Viên Thiệu khống chế, nhưng giờ Tào Tháo lại
nắm đằng chuôi. Nhờ Tiên Vu Phụ chỉ đường, sau khi nắm rõ tình
hình, đang đêm Tào Tháo sai Từ Hoảng, Sử Hoán dẫn kỵ binh tập
kích phía nam Diên Tân, giết chết Hàn Mãnh - người giữ trọng
trách áp tải quân lương của Viên doanh, hơn nữa còn đốt sạch hơn
ngàn xe lương thảo của Viên Thiệu! Nhận được tin báo, sĩ khí quân
Viên suy sụp rõ rệt, lại sợ loại “xe sấm sét” nên không dám ỷ đông
bức quân Tào nữa, đành rút lui hai mươi dặm ngay trong đêm rồi
tiếp tục dựng trại, khôi phục thế giằng co như lúc đầu.