không khí bên trong trướng vô cùng nhộn nhịp, người cưa gỗ, kẻ
buộc thừng. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm ngày, số chiến xa của các
doanh trại đều đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Sáng sớm ngày thứ sáu, trời vừa tờ mờ sáng, tướng sĩ Tào
doanh đổng loạt đẩy phát thạch xa ra ngoài theo kế hoạch. Sau một
thời gian dài quan sát, Tào Tháo nhằm lúc quân Viên đổi ca, khi
các cung thủ trực đêm đang lui xuống, các cung thủ của ca sau còn
chưa tới. Đám lính đang mơ màng ngái ngủ thì bỗng thấy kẻ địch
dựng ra cả một hàng những cỗ xe kỳ quái, bên trên cái nào cũng có
giá đỡ, lại còn buộc thêm một “cái muôi” to tổ chảng, trong muôi
đặt một tảng đá rất to, đầu bên kia buộc một mớ dây thừng hỗn
độn. Quân Viên không hiểu họ định làm trò gì, vài tên uể oải bắn đi
vài phát, đám còn lại đa phần đều ngoái cổ xuống xem cảnh tượng
náo nhiệt bên dưới. Trong chớp mắt, đám binh sĩ quân Tào mang
theo khiên chắn vọt ra khỏi trướng chạy đến trước xe, mỗi người
cẩm một sợi thừng, ngay sau đó, ở cửa các lều trại, những chiếc
trống trận đã sẵn sàng gióng lên.
Viên quân dự cảm sắp có chuyện không hay xảy ra, vội vàng
giương cung bắn, nhưng cung chưa kịp giương lên thì trống bên
phía đối diện đã vang lên từng hồi, liền sau đó quân Tào vứt khiên
chắn xuống, hai tay giật mạnh sợi dây thừng. Bên tai vang tiếng hò
dô vang trời, quân Viên còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy những
cục đá to đùng bay về phía mình!
Những tảng đá ấy nhỏ thì cũng phải mấy chục cân, to thì
đến cả trăm cân, mỗi xe đều có tám mươi tráng sĩ kéo dây thừng,
nếu bị thứ này bắn trúng thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra? Bất