bắn được vật nặng khoảng mười hai cân xa hơn hai trăm bước. Về
sau nó được dùng nhiều vào thời Tần, Hán, nhưng bao nhiêu loại
chiến xa giờ đều chẳng còn dấu vết, khiến người đời chẳng biết gì
về chúng nữa, thứ mà chúa công vừa vẽ ra có thể chính là nó!
Không ngờ chúa công với bậc tiên hiền thời xưa lại hợp ý nhau đến
vậy, bái phục bái phục...
Quách Gia cũng thêm vào: — Cỗ xe của Phạm Lãi chỉ có thể bắn
được tảng đá nặng mười hai cân, còn xe này của chúa công có thể
bắn được vật nặng đến cả trâm cân mà chẳng tốn nhiều sức, có thể
nói còn hơn cả người xưa! Tuyệt vời, tuyệt vời, hay cứ gọi nó là
phát thạch xa
!
— Phát thạch xa? Cái tên cũng hay đấy. — Tào Tháo đồng ý ngay,
— Bờ sông Tây Biện ở Quan Độ vừa hay có rừng núi, lại ở phía
sau đại bản doanh của ta. Mau truyền lệnh, chọn ra năm ngàn binh
sĩ đến đó thu gom gỗ, đá, sau đó vẽ thêm mấy bản cho người đem
đến các doanh trại, bảo bọn họ cứ thế mà làm theo, nếu không có
điều kiện làm mới thì cứ cải tạo lại những cỗ xe cũ cũng được, mỗi
doanh trại ít nhất phải có đủ bốn chiếc. Có điều phải bí mật chế tạo
trong lều trướng, không được để kẻ địch phát hiện ra. Sau khi làm
xong, tất cả nghe theo lệnh của ta. Ngoài ra, phải đi tìm Tiên Vu
Phụ hỏi xem hiện tại kẻ nào có nhiệm vụ áp tải lương thảo cho
Viên Thiệu, chúng đi đường nào. Viên Thiệu bắt ta phải chịu cực
khổ bao ngày như vậy, ta cũng phải xả giận mới được!
Sau khi bố trí một lượt, quân Tào bắt đầu chế tạo loại xe này trên
quy mô lớn. Từ trên lầu bắn tên nhìn xuống, doanh trại quân Tào
yên lặng như tờ, chẳng ai dám bước ra ngoài, nhưng kỳ thực,