Hứa Chử bất chấp những quyển trúc đang bay loạn xạ, nhào
tới ôm chặt Tào Tháo: - Chúa công! Người tỉnh táo lại đi! Tỉnh lại
đi!
- Ha ha ha!... Ha ha ha!... - Tào Tháo vỗ vai Hứa Chử nhưng
vẫn cười sằng sặc, đầu tóc rũ rượi, máu mũi vẫn chảy không
ngừng.
Tào Tháo như thể bị ma nhập vậy! Hứa Chử sợ dựng cả tóc
gáy, vừa hoảng hốt vừa đau lòng, hắn nắm chặt vai Tào Tháo mà
lắc thật mạnh: - Chúa công tỉnh lại đi! Không thể như thế này
được! Ba quân không thể thiếu chủ soái, người phát điên thế này,
bọn thuộc hạ biết trông cậy vào ai... Chúa công ơi... Hu hu hu... -
Nói rồi liền khóc rống lên. Nam tử càng thẳng tính càng trọng tình
nghĩa, Hứa Chử đứng bên này khóc chúa công, Nhậm Tuấn đứng
bên kia khóc anh rể, Tuân Du, Quách Gia thì đứng thất thần, đờ
đẫn.
Nào ngờ sau trận cười khoái chí, Tào Tháo bỗng nhiên im
bặt, sau đó vỗ lưng Hứa Chử: - Các ngươi khóc cái gì chứ?
Quách Gia sợ quá quay người lại, vỗ nhẹ vào ngực: - Bệnh
của chúa công khỏi rồi ư?
- Hừ, nhảm nhí, ai điên hả? - Tào Tháo đẩy mọi người ra rồi
quay lại soái án, mặt nở nụ cười bí hiểm: - Ta có cách phá lầu bắn
tên của Viên Thiệu rồi!
- Hả! Cách gì vậy?
Tào Tháo chẳng nói chẳng rằng, chỉ với tay rút ra một tấm
lụa sau đó hứng khởi vẽ lên đó. Đó là hình một chiếc xe bốn bánh,
gần giống với xe quân dụng nhưng phía trên lại vẽ một cái giá,
dùng một cái trục ngang xuyên một tấm gỗ lớn, một bên thấp một