thế. Tào công đã đem binh lực bằng một phần mười quân địch đi
nghênh chiến, chặn đường tiến của địch cũng đã nửa năm rồi. Tình
hình tất sẽ có chuyển biến, cứ lựa kế hay mà dùng, không được để
mất.
- Đúng là người trong cuộc thường không sáng suốt bằng kẻ
đứng ngoài! - Hai mắt Tào Tháo sáng ngời, - Có lý, có lý lắm. -
Năm xưa, Cao Tổ và Hạng Vũ giằng co Huỳnh Dương, Thành Cao
mãi không phân thắng bại, sau đó hai bên lấy Hoằng Câu làm ranh
giới để cùng lui quân. Hạng Vũ rút lui trước, Cao Tổ thừa thế truy
kích, quân Hán giành thắng lợi hoàn toàn. Hiện giờ không ai được
phép rút lui, ai rút trước kẻ đó sẽ chết. - Tào Tháo bỗng chốc thông
suốt, đặt thẻ trúc xuống soái án: - Bất luận có đánh được hay
không, nhất định chốt chặt nơi này!
Quách Gia cười lớn: - Như vậy mới đúng, rướn cổ ăn đao
rụt cổ cũng lãnh đao, việc đã đến nước này chúng ta phải quyết
một trận.
- Lệnh quân nói bây giờ là lúc phải dùng đến sách lược, phải
dùng cách nào để khống chế quân địch, giành lấy phần thắng đây?
- Những ngày qua, Tào Tháo thực sự đã rất mệt mỏi, đầu óc rối
bời, ông cứ lật đi lật lại cuốnTôn Tử, lật đến quyển thứ bảy Quân
tranh thiên thấy viết rằng: “Quân vô truy trọng nhi vong, vô lương
thực nhi vong, vô uy tích tắc vong
” , ông còn tô đậm dòng chữ
ngay sau đó: “Vô thử tam giả, vong chi đạo dã
”.
Tào Tháo gập cuốn binh pháp lại, hai chữ “cướp lương” bật
ra khỏi miệng.
- Cướp lương? - Nhậm Tuấn giật mình hỏi, - Địch nhiều ta
ít, cướp thế nào?