- Không sai. Viên Thiệu ỷ đông coi thường ta, hắn nghĩ ta
không dám chia quân tập kích. Nhưng ta sẽ tặng hắn một điều bất
ngờ mà chính hắn cũng không nghĩ đến! - Vừa nói Tào Tháo vừa
đập mạnh tay xuống soái án, nào ngờ quyển trúc ban nãy văng lên
đập ngay vào mặt Tào Tháo.
- Ối! - Tào Tháo giật mình kêu lên - Máu mũi chảy ra.
Quách Gia buồn cười nhưng không dám cười, liền lại gần
giúp ông lau máu: - Chúa công không sao chứ?
Đúng lúc ấy, Tào Tháo nhìn chằm chằm quyển trúc vừa
khiến mình chảy máu rồi nở một nụ cười kỳ quái, bất thình lình
đẩy Quách Gia ra: - Có rồi! có rồi... Khà khà khà... Khà khà khà.
Quách Gia bất ngờ bị đẩy ra, sau khi ngã nhào một cái vội
lồm cồm bò dậy hỏi: - Có cái gì?
Tào Tháo chẳng để ý đến Quách Gia, ông nhảy qua chiếc
sạp, nhặt lấy thẻ trúc đặt lên soái án rồi đập mạnh tay xuống bàn,
thẻ trúc lộn một vòng vừa cao vừa xa, sau đó va đổ chiếc ghế nhỏ.
Tào Tháo khoa chân múa tay cười một cách khó hiểu, như thể một
đứa trẻ vừa tìm ra một trò chơi mới. Ông lại tiếp tục với cuốn binh
thư, sau đó đập mạnh tay xuống bàn, cuốn binh thư lại bay lên. Tào
Tháo cười như phát điên, rồi ôm cả ba mươi cuốn binh thư ra chơi
đi chơi lại cái trò đập bàn cho từng cuốn bật tung lên, khiến đại
trướng náo nhiệt hẳn lên, Binh pháp Tôn Tử bay vèo vèo, rơi đồm
độp, có cuốn làm đổ ghế, có cuốn làm đổ đèn dầu, lại có cuốn làm
rơi cả cờ mao, kim khí treo trong trướng.
Quách Gia ôm đầu né bên trái tránh bên phải, tưởng Tào
Tháo hoá điên, liền hô to: - Trọng Khang, chúa công phát điên rồi!
Mau giữ lấy ngài ấy!