bên cao, bộ phận phía sau trông hệt cái muôi lớn, đoạn trước còn
buộc rất nhiều những sợi dây thừng dài.
Quách Gia là người đầu tiên lên tiếng: - Đây là... Chiến xa
có thể bắn được vật nặng đúng không, thưa chúa công?
- Phụng Hiếu quả nhiên thông minh. - Tác phẩm của Tào
Tháo đã thành, ông lau máu mũi rồi giải thích: - Chiến xa này đặt
một chiếc trục nằm ngang trên giá gỗ, giữa trục xuyên một cán gỗ
dài tương đối dẻo, đoạn sau của cán buộc một cái túi da lớn, phía
trước quấn nhiều sợi dây thừng. Khi dùng thì thả viên đá lớn vào
trong túi da, trước hết chọn ra trăm binh sĩ khỏe mạnh, mỗi người
một sợi dây thừng, nghe thấy hiệu lệnh sẽ kéo thật mạnh, như vậy
sẽ làm cho viên đá bị bay đi xa. — Tào Tháo nói xong, thấy ngoài
Quách Gia còn lại chẳng ai hiểu gì, ông ta liền lấy một thẻ tre, đệm
dưới nó một vật khiến một bên thấp một bên cao, ở bên thấp bỏ
một cái nghiên đá lên, rồi bảo Hứa Chử: — Ngươi đập mạnh một
cái bên này cho ta!
Hứa Chử tất nhiên khỏe hơn Tào Tháo, đã vậy lại luôn trung
hậu, thật thà, thấy Tào Tháo bảo vậy liền vung tay đập thật mạnh
xuống bàn, nghiên mực bay vọt lên, bắn ra tận bên ngoài đại
trướng.
- Là như thế đấy! - Tào Tháo vuốt râu đắc ý, - Chỉ là một cái
nghiên mực còn như vậy, nếu như là viên đá hơn trăm cân thì
không biết sẽ thế nào? Lầu bắn tên bằng gỗ có chắc chắn mấy, chỉ
cần trúng hai ba lần ắt sẽ nát vụn.
Tuân Du cũng tấm tắc tiếp lời: — Nghe nói khi xưa Phạm Lãi trợ
giúp Việt Vương Câu Tiễn cũng đã từng tạo ra một cỗ xe có thể