— Chuẩn hàng ? — Tào Hồng khó xử, — Chúa công không
ở đây, ta sao có thể tự ý quyết định ? Hơn nữa còn chưa biết có
phải họ trá hàng hay không.
— Ta thấy hai tướng Trương, Cao chắc chắn là hàng thật !
— Tuân Du vỗ vỗ ngực nói, — Nghe nói Viên Thiệu không nghe
theo kế của Trương Hợp, chắc chắn là trong lúc tức giận hai tướng
đã đến quy hàng, tướng quân còn nghi ngờ gì nữa ? Mau chóng mở
cổng dọn đường nghênh đón.
Vu Cấm vẫn hậm hực : - Chúa công còn chưa biết hai người
này tấn công doanh trại của ta giết chết bao nhiêu quân sĩ, có chấp
nhận hay không còn chưa biết được, nếu làm trái ý chúa công,
trách nhiệm này ai sẽ chịu !
— Ta chịu ! – Tuân Du trừng mắt nhìn Vu Cấm.
Thấy ông ta nói vậy, Chu Linh cũng lên tiếng : — Ta
nguyện cùng chịu với quân sư. — Sau đó đến lượt đám người tới
quy hàng như Trương Tú, Tiên Vu Phụ, Lưu Huân… đều lần lượt
lên tiếng, nguyện cùng gánh vác trách nhiệm này, Vu Cấm cũng
chẳng còn gì để nói nữa.
Tào Hồng nói chắc như đinh đóng cột : — Chuẩn hàng !
Mệnh lệnh truyền xuống, bức tường người lại được mở ra,
không lâu sau đã nhìn thấy tàn binh bại tướng lục tục kéo đến, hai
tướng Trương, Cao xuống ngựa bỏ kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực
bước vào doanh trại quân Tào, đám lính đi theo đều cởi bỏ hết mũ
giáp, thành khẩn đứng xếp hàng ở bên ngoài doanh trại chờ thu
nhận. Trương Hợp, Cao Lãm nhìn thấy những người quen như