Tiên Vu Phụ, Chu Linh, Lộ Chiêu… đều gật đầu chào hỏi, lại thấy
một viên đại tướng đứng trước trướng trung quân, tuổi hơn bốn
mươi, tóc đỏ râu rậm vô cùng uy vũ, vội vàng quỳ xuống hành lễ :
— Tội tướng quy hàng chậm trễ, mong Tào công thứ tội.
- Ta không phải Tào công. – Tào Hổng lắc đầu, - Chúa công
đang đánh trận bên ngoài, giờ vẫn chưa trở về.
Cao Lãm là người thẳng tính, vừa nghe thấy thế đã nhảy bật
lên, - Hừm ! Bọn ta tới quy hàng, mẹ kiếp nhà ngươi tự quyết định
được sao ? Còn khiến ta phải uổng một lạy, thật là đáng ghét !
Tào Hổng cũng chẳng phải kẻ vừa, thấy ông ta
nói năng thô lỗ như vậy, lập tức rút kiếm ra : — Mẹ
kiếp, cho các ngươi hàng đúng là sai lẩm. Kẻ bại trận
mà còn dám giở giọng huênh hoang, có tin ông cho
ngươi một nhát không ?
Cao Lãm còn định chửi tiếp, Trương Hợp vội vàng ngăn lại.
Lúc này, một tên lính từ hậu doanh chạy tới tâu : — Chúa công trở
về rồi ! Thắng trận trở về rồi !
Các tướng hoan hô ầm ầm, không ai để ý tới Trương Hợp,
Cao Lãm nữa, tất cả đều ùn ùn kéo về hậu doanh. Cao Lãm thấy
không còn ai để ý đến mình, liền kéo Trương Hợp trách : — Ta
thấy những kẻ này chẳng chẳng tử tế gì đâu, chẳng khác gì so với
họ Viên kia. Lát nữa lão tặc đó đến, nếu sự không thành, chúng ta
sẽ liều mạng với chúng !
— Nhưng Trương Hợp lại lắc đầu : — Liều cái gì ? Binh khí
cũng nộp rồi, lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn thôi…