Hai người chưa nói xong đã nghe thấy một giọng nói đôn
hậu : — Hai vị tướng quân ở đâu ? Mau mau dẫn đường ! – Sau đó
thấy bọn người trong Tào doanh vây quanh một viên tướng quân
bước tới. Người này không cao, đầu đội mũ khôi, mình mặc giáp
sắt, mặt dính đầy khói bụi, đến nỗi chẳng nhìn rõ khuôn mặt ! Hai
tướng còn chưa hết kinh ngạc, người đó đã đi đến trước mặt, cất
giọng cười vang : — Hai vị tướng quân đến đây, đại sự của Tào mỗ
có thể thành rồi !
Trương Hợp, Cao Lãm đưa mắt nhìn nhau, không thể tin
viên tướng toàn thân dính bụi trường chinh này lại là Tào Tháo,
điều này hoàn toàn khác so với sự uy nghi của một Thống soái ba
quân. Hai tướng đi theo Viên Thiệu cũng đã gần mười năm, chỉ
thấy Viên Thiệu ngồi chễm chệ ra lệnh cho tướng lĩnh, tỏ thái độ
uy nghi hùng tráng, chưa bao giờ thấy hắn xông pha trận mạc, máu
nhuộm chiến bào thế này. Nếu sớm biết Tào Mạnh Đức kiên nghị,
quả cảm như vậy, hà tất phải vùi mình trong vũng bùn của Viên
Bản Sơ kia ? Cách dụng binh cao thấp đã rõ, họ Tào này không
thắng mới là lạ ! Hai tướng nhất loạt quỳ xuống đất : — Chúng tại
hạ nối giáo cho giặc, mong Tào công thứ tội.
— Ha ha ha ! — Tào Tháo lau khuôn mặt đen sì, đưa tay ra
đỡ họ dậy, — Nhớ lại thời Xuân Thu, Ngũ Tử Tư theo nhầm Ngô
Vương Phù Sai, lại cố chấp không chịu tỉnh ngộ, cuối cùng gặp
phải họa sát thân. Việc đó đâu thể sánh với Vi Tử bỏ nhà Thương
hàng nhà Chu, Hàn Tín bỏ Sở theo Hán được ? Hai vị tướng quân
bỏ tối theo sáng, có thể sánh ngang với các bậc tiền bối, hãy mau
đứng dậy !