Trương Hợp, Cao Lãm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lại
thấy Hứa Du ở phía xa đang cười trộm, bất giác cảm thấy xấu hổ.
Tào Tháo lại lên tiếng : — Lão phu phụng mệnh thiên tử thảo phạt
gian thần, quy thuận lão phu cũng tức là quy thuận triều đình. Hai
vị tướng quân về đây, tất cả binh mã trước kia vẫn do hai người
thống lĩnh. Ta nhớ ở Hà Bắc hai vị đểu có danh hiệu là hiệu úy bắc
quân, đợi ta dâng sớ tâu lên triều đình, tấn phong hai vị làm tướng
quân, đồng thời ban cho tước Đình hầu.
Không những không trị tội mà còn được thăng chức tước,
thật ngoài sức tưởng tượng. Cao Lãm sững sờ hồi lâu rồi bất ngờ
vỗ mạnh vào ngực : — Hôm nay minh công phóng hỏa Ồ Sào, lại
thêm bọn tại hạ quy thuận, quân Viên đã cạn kiệt lương thực, lòng
quân ắt sẽ ly tán. Nếu chúa công tin tưởng, tại hạ nguyện dẫn binh
mã tiên phong, san bằng doanh trại quân Viên, đánh cho chúng
không còn mảnh giáp, phanh thây tên cẩu tặc Quách Đồ, tên tiểu tử
Viên Đàm đó cho minh công xem ! — Cao Lãm là kẻ thô lỗ, chưa
lúc nào quên nỗi nhục mà bọn Viên Đàm bắt hắn phải chịu. Tào
Tháo kiềm chế sự phấn kích trong người : — Không vội, hôm nay
để Viên Thiệu thưởng thức hai tin tốt lành này, cho hắn sợ vỡ mật,
ngày mai tiếp tục xuất binh, xem hắn đấu lại chúng ta thế nào ! —
Nói xong liền liếc nhìn Tuân Du và Quách Gia đừng ở phía sau.
Hai người lần lượt gật đầu. Trương, Cao mặc dù đã hàng nhưng
vẫn chưa thể tín nhiệm. Mặc dù đã nắm chắc phần thắng trong tay,
nhưng binh sĩ mệt mỏi và thương vong cũng nhiều, lúc này quyết
chiến một trận e không hề dễ. Chi bằng cứ để cho Viên Thiệu thoi
thóp một đêm, đợi khi tin mất kho lương truyền khắp doanh trại,
lòng người hoảng loạn, lúc đó không cần đánh cũng thắng.