khuya tĩnh lặng, đưa quân Hà Bắc từng tốp đến bờ hố, sau đó... -
Nói đến đây, đưa tay làm động tác chặt đầu.
- Tại hạ... hiểu... hiểu rồi ạ…
Tào Tháo vỗ mạnh vào vai hắn ta, cười nham hiểm: — Dặn
bọn họ làm cho sạch sẽ một chút, chớ gây ra phiền phức... Vất vả
rồi, Tử Viễn hiền đệ!
- Không dám... — Hứa Du suýt chút nữa thì ngã khuỵu
xuống đất, cố gượng đứng vững, ôm cây lệnh tiễn lẩy bẩy đi ra.
Tào Tháo nhìn theo điệu bộ ấy hài lòng bật cười — Vàng bạc châu
báu có thể không tiếc, nhưng tôn ti thì nhất định phải rõ ràng, tuyệt
đối không thể để có người cậy công kiêu ngạo! Chỉ khi có được uy
nghiêm bất khả xâm phạm, mới có thể khiến cho kẻ địch khiếp sợ,
mới có thể cai quản được quan viên và trị vì xã tắc.
Hứa Chử dẫn theo mấy tên lính thân cận bước vào trong
trướng, cho tất cả châu báu bảo vật vào trong hòm, gấp chăn êm
nệm ấm của Viên Thiệu mang đi, đổi thành chân đệm cũ, lúc này
Tào Tháo mới duỗi hai tay nằm xuống, bắt đầu mơ giấc mơ đẹp
của ông... Trận chiến Quan Độ chỉ là khởi đầu, bước tiếp theo ông
muốn vượt qua Hoàng Hà đánh tới Lạc Thủy, tiêu diệt Viên Thiệu
chinh phục Hà Bắc, sau đó tiếp tục đoạt Kinh Châu, bình Giang
Đông, định Tây Bắc, thu Tây Thục, phục hưng thiên hạ Đại Hán!
Sau đó... Tào Tháo đột nhiên mở mắt, giấc mơ đẹp của ông bỗng
xuất hiện một cơn ác mộng đáng sợ — Đó là một tấm lụa ướt sũng
máu, phía trên viết “Trừng phạt kẻ ngông cuồng này.” Chữ “này” ở
cuối còn kéo dài ra, dường như vẫn đang chảy máu.