Quỳnh, đánh tan quân giặc. Thiệu và con trai Viên Đàm đã bỏ
trốn. Chém đầu được hơn bảy vạn, quân nhu tài vật nhiều vô kể.
Đoạn đầu Hứa Du còn cảm thấy hay ho, nhưng đọc đến câu
“Chém đầu được hơn bảy vạn” , thì sợ đến nỗi suýt chút nữa ngã
ra: - Ông muốn chém đẩu hết bảy vạn quân bị bắt sống đó?
Tào Tháo nở nụ cười nhạt: - Giữ bọn họ lại thì thật tốn quân
lương, thả họ về há chẳng phải giúp Viên Thiệu chấn hưng thế lực
sao? Huống hồ bọn họ cũng giống như Thư Thụ, cha mẹ vợ con
đều ở Hà Bắc, ẩn họa không thể giữ được! Ngày trước, Bạch Khởi
nước Tần đã giết bốn mươi vạn quân địch ở Trường Bình, nay ta
chỉ giết có bảy vạn, có thấm tháp gì đâu?
Hứa Du nhìn khuôn mặt đang cười của Tào Tháo mà sống
lưng lạnh toát. Giết bảy vạn người có thấm tháp gì đâu? Lời nói
nhẹ bẫng như không, hoàn toàn khác so với kẻ vừa đốt sách lúc
nãy.
Đến lúc này Hứa Du mới ngộ ra phần nào, Tào Tháo đã
không còn là tên tiểu sinh năm xưa, xem ra khó hầu hạ hơn cả Viên
Thiệu, không những vậy còn rất giỏi tâm kế, giỏi ngụy trang, thuận
ông ta thì sống, chống ông ta thì chỉ có con đường chết…
- Tử Viễn, có một việc phải phiền ông giúp.
—Vâng... Chúa công! - Hứa Du bỗng đổi cách xưng hô.
Tào Tháo đưa cho hắn một cây lệnh tiễn: — Ông đi nói với
Vu Cấm, bảo hãy đào mấy cái hố thật lớn, thật sâu, đợi đến đêm