Hứa Du nhíu mày: — Chỉ là một chức Tế tửu nhỏ nhoi, để
ta đứng dưới Tuân Công Đạt, ngang hàng với tên Quách Gia, ông
cũng thật biết cách đối đãi với ta đấy chứ?
- Đừng nói vậy, - Tào Tháo nắm tay hắn, ghé sát tai, — Ta
sao có thể đối xử tệ bạc với huynh, mặc dù là quân sư Tế tửu,
nhưng tiền bạc, dinh thự, nhung lụa, bổng lộc tất nhiên sẽ không
giống người khác.
— Vậy còn được. - Hứa Du hoan hỉ, — Thể diện, vàng bạc,
mỹ nữ, nói trắng ra chẳng phải đời người chỉ mong có được những
thứ đó hay sao?
Hai người đi đến tẩm trướng của Viên Thiệu, Tào Tháo ngồi
trước bàn của Viên Thiệu, tiện tay lấy một quyển trúc còn chưa
viết, bắt đầu viết biểu chương thắng lợi. Hứa Du ngồi bên cạnh,
dõng dạc kể lại những chuyện trước đây, Tào Tháo chỉ nghe cho
xong chuyện. Một lúc sau Vương Tất đến báo cáo: - Đã kiểm tra
xong số quân bị bắt sống, tổng cộng có hơn bảy vạn tên.
— ừm. - Tào Tháo mải viết, cũng chẳng thèm ngẩng đầu
lên, — Ta biết rồi.
Vương Tất lại nói: - Tên Thư Thụ xông ra cửa trướng, cướp
ngựa bỏ chạy lên phía bắc, chưa ra đến cửa doanh trại thì đã bị
quân lính bắt lại.
— Hừm! — Tào Tháo cố ý liếc nhìn Hứa Du, rồi quay ra
căn dặn Vương Tất, — Tuy là kỳ tài nhưng không dốc sức vì ta,
giữ lại tất sẽ gây họa, lôi ra viên môn chém đầu! - Lại chỉ vào chiếc
giường ngủ của Viên Thiệu, — Còn nữa, hôm nay ta ngủ ở đây,