ngùn ngụt cùng với những khuôn mặt cảm kích đến rơi nước
mắt…
Tào Tháo cúi đầu chậm rãi bước đi, đột nhiên thấy phía sau
có người cười ha hả nói: - Kế thiêu hủy văn thư của chúa công thật
là cao minh! - Tào Tháo quay đầu lại nhìn — Hứa Du đã theo ông
ta vào trong.
- Sao Tử Viễn nói vậy?
Hứa Du vuốt râu mà rằng: - Ông có thể lừa được người khác,
nhưng sao qua nổi mắt ta? Ngày trước Quang Vũ diệt Vương
Xương, cũng đã đem đốt toàn bộ văn thư tư thông của các tướng
dưới trướng với Văn Xương, lệnh cho kẻ làm phản phải tự sửa
chữa, sau đó các tướng càng trở nên trung thực, dễ bảo hơn. Nay
ông cũng học theo, cho rằng ta không biết hay sao?
- Tào Tháo im lặng nhìn vị bằng hữu trước mặt, thấy hắn
thông minh quá mức rồi! Nhưng dẫu sao trước đây cũng có chút
giao tình, lại là người lập được công đầu giúp quân Tào phá được
Viên Thiệu, đành nhẫn nhịn tươi cười nói: - Tử Viễn à, hai huynh
đệ chúng ta quá hiểu nhau rồi, cần gì phải nói rõ ra.
— A Man, ta vì giúp ông mà bỏ cả gia đình, nay cô độc một
mình, ông định báo đáp thế nào?
Không hiểu sao khi Hứa Du hiến kế, Tào Tháo nghe hắn gọi
tên mình thì thấy vô cùng thân thiết, nhưng giờ lại thấy chối tai gai
mắt! - Tào Tháo gật đầu, mỉm cười nói, — Nếu Tử Viễn huynh
không chê, hãy ở lại phủ của ta làm quân sư Tế tửu.