Tào Tháo tự hỏi: Nếu thực sự có một ngày không cần đánh
trận nữa thì ông sẽ đi đâu về đâu? Sẽ trả lại binh quyền cho thiên tử
rồi lui về ở ẩn? Ông đã có được uy quyền bất khả xâm phạm như
thiên tử, sao có thể toàn thân mà lui được? Lẽ nào vứt bỏ quyền
lực, để vị hoàng đế với muôn vàn điều bất mãn với mình tùy ý
chém giết hay sao? Nếu lại có thêm một vụ “chiếu thư trong đai
ngọc” , lúc đó biết phải đi đâu về đâu?
Ông khắc khoải hồi lâu mà vẫn không tìm được đáp án như
ý, quyết định không nghĩ nữa, trở mình ngủ tiếp. Thiên hạ vẫn
chưa thái bình, hết hạ rồi lại sang thu, hà tất phải lo lắng muộn
phiền vì những chuyện còn chưa tới... Hai mươi năm trước vui vẻ
nâng chén cùng Viên Thiệu, nào biết sẽ có ngày hôm nay? Cần gì
đến hai mươi năm! Năm ngoái cùng Lưu Bị đối rượu luận anh
hùng, cũng đâu thể ngờ lại trở mặt thành thù?
Âu cũng là thói đời, mọi chuyện hãy cứ thuận lẽ tự nhiên...
Chú thích
Hạ Bì thuộc tỉnh Giang Tô, thời xưa được gọi là Bì quốc, Hạ Bì. Là đô ấp thời
Thương Chu, vào thời Xuân Thu, Tống Tương Công đã cho tu tạo thành thành ấp, thời Tần
được gọi là huyện Bì. Đến thời nhà Hán, Hạ Bì từng là kinh đô nước Sở, khi Hàn Tín được
phong làm Sở vương đã đóng quân tại đây. Thời Đông Hán được đặt làm Hạ Bì quốc, quản
hạt 17 thành, bắc giáp tỉnh Sơn Đông, nam kéo dài đến Gia Sơn tỉnh An Huy, tây đến Đồng
Sơn tỉnh Giang Tô, đông đến đất Liên Thủy.