tay, ông vội vàng lui về sau mấy bước vái lạy sát đất, nói một cách
dõng dạc: — Tào Tháo nước Bái xin bái kiến Trần Nguyên
Phương tiên sinh! — Chuyến bái yết hiển sĩ này, Tào Tháo tự báo
quê quán, không xưng chức quan để tỏ rõ ý bình đẳng. Lưu Bị
cũng vội vàng bái lạy nói: — Lưu Bị Trác quận xin cầu kiến!
Vốn tưởng khi biết có một nhân vật lớn đến ắt cả nhà sẽ cuống lên,
nào ngờ cả nhà Trần Kỷ không hề hoang mang, một gia bộc
nghiêm trang bước tới đáp lễ rồi nói: - Nghe tin Tào công và Sứ
quân đến, chủ nhân vô cùng vinh dự, đại giá đến đây xin mời vào
trong.
Tào Tháo, Lưu Bị kẻ trước người sau. Những nô bộc trong nhà rất
có quy tắc, họ đểu cúi đầu hành lễ rồi tự giác lui ra. Bên trong lầu
gác ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn nhìn thấy trong góc phía tâỵ có bốn
người không rõ là già hay trẻ đang ngồi. Tào Tháo rất ngạc nhiên
bởi cách ngồi như vậy, lòng hơi ngập ngừng nhưng vẫn giữ vẻ tự
nhiên. — Trước kia từng nghe Tuân úc nói, Trần Kỷ ở Dĩnh Xuyên
và Hoa Hâm ở Bình Nguyên tên tuổi ngang nhau nhưng cách trị
gia lại rất khác nhau. Hoa Tử Ngư quản chế con cháu rất nghiêm,
mặc dù ở nhà riêng nhưng vẫn giữ quy tắc nghiêm trang như trên
triều đình. Ngược lại, cha con huynh đệ Trần Nguyên Phương lại
rất thoải mái, tự tại. Hai nhà tuy nể nếp khác nhau, nhưng không
khí gia đình luôn hòa thuận, vui vẻ.
Thấy Tào Tháo, Lưu Bị chuẩn bị thi lễ, ba người trẻ tuổi vội
vàng đỡ vị tiên sinh râu tóc bạc trắng ở giữa đứng dậy, hành lễ
chào hỏi với hai người trước. Tào Tháo vái xong, thấy trong bốn
người chỉ có ba người quỳ xuống hành lễ, duy chỉ có một vân sĩ