trung niên ngoài cùng bên trái vẫn đứng thẳng người và chỉ chắp
tay vái. Theo lễ nghĩa của triều đình quy định rõ, thiên tử gặp Tam
công vẫn phải cúi người vấn an, từ hàng Cửu khanh trở xuống phải
chào hỏi bằng đại lễ, huống hồ đây lại là một bách tính thường dân.
Người này gặp quan hàng Tư không đương triều mà chỉ chắp tay
không vái, thật quá ngông cuồng! Tào Tháo thấy lạ nhưng không
tiện chất vấn, ông chỉ đoán xem vị tiên sinh nhiều tuổi đứng giữa là
ai. Tào Tháo đoán người đó chắc chắn là Trần Kỷ, bèn vội vàng
đưa tay ra đỡ.
Quả đúng như dự đoán, lão tiên sinh kia mỉm cười nói: —
Ngài thân là bậc Tam công cao quý trong triều lại hạ cố vượt sông
đến đây, khiến lão hủ thực lo lắng trong lòng, xin mời ngồi xuống
nói chuyện.
Lưu Bị bước lên trước kéo người trung niên bên phải nói: —
Vị này là Trần Trường Vân.
Trần Quần cung kính vái lại, Tào Tháo chắp tay khách khí:
— Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. — Thấy Trần Quần tuổi
ngoài ba mươi, nét mặt hồng hào, ngũ quan đoan chính, thần thái
ôn hòa, giữa đôi lông mày luôn ánh lên vẻ tươi cười: — Tào công
vượt sông đến đây, cha con chúng tôi vừa mừng vừa lo.
— Không dám, không dám. - Tào Tháo vừa nói vừa đánh
mắt vể bên trái.
Trần Quần hiểu ý vội giới thiệu: — Đây là người anh em
Viên thị ở Trần quốc, tuy không tiếng tăm hiển hách như Viên thị ở
Nhữ Nam nhưng cũng không phải là hạng tầm thường. Trước kia