Lầu gác mặc dù sơ sài nhưng mọi người không câu nệ chủ
khách, ngồi quây vòng tròn, Tào Tháo chủ động lên tiếng: — Từ
khi loạn lạc đến nay, danh sĩ Trung Nguyên lũ lượt lánh nạn bốn
phương, Trần lão tiên sinh và lệnh công tử lại chuyển đến Từ
Châu, nhất định rất nhớ cố hương phải không? - Trần thị là người
huyện Hứa ở Dĩnh Xuyên, trở về quê hương cũng chính là quay về
Hứa Đô.
Hơn mười tám nay, Trần Kỷ trải qua không ít sóng gió, đầu tiên bị
Đổng Trác ép ra làm quan, sau giấu Khổng Dung trốn đến Hạ Bì,
không ngờ lại rơi vào tay Lã Bố. Chuyện như vậy đã gặp nhiều nên
đương nhiên ông tự hiểu Tào Tháo cũng muốn dùng ống để tô
điểm cho bản thân. Lão tiên sinh vuốt bộ râu đã điểm bạc, chậm rãi
nói: — Đa tạ Tào công chiếu cố, lão phu vốn muốn đến đô thành
phò tá triều đình. Nhưng nay dù ngài chê cười chăng nữa, lão hủ
cũng xin có đôi lời: tuổi già lắm bệnh nhiều tật, gần đất xa trời,
không thể cống hiến công tích gì cho triều đình được nữa. Hơn hai
năm nay đã quen với khí hậu ở Hạ Bì, nên cũng chẳng muốn
chuyển đi đâu nữa.
- Tiên sinh chớ nói vậy, nay Hàn Dung, Dương Bưu, Khổng Dung,
Hoàn Điển đểu ở trong triều, lão tiên sinh quay về đoàn tụ với mọi
người, ôn lại mối giao tình xưa chẳng phải rất vui vẻ sao?
Trần Kỷ trầm ngâm không nói nhưng Trần Quần ánh mắt rạng rỡ.
Những người khác không nói làm gì, nhưng Khổng Dung và Trần
thị là chỗ giao tình cũ. Năm xưa Khổng Dung làm tướng Bắc Hải
đã giúp đỡ cha con họ Trần về Từ Châu lánh nạn. Tuổi tác của
Khổng Dung khoảng giữa tuổi hai cha con họ Trần, vốn là chỗ giao