Hay lắm! Tào Tháo ước mình có thể nhảy đến ôm Lưu Bị
một cái, liền vội vàng tát nước theo mưa: — Những lời Huyền Đức
nói rất đúng, lão tiên sinh không muốn làm quan cũng được, nhưng
hãy quay về dưỡng lão, nơi quê nhà chẳng phải yên tâm hơn ở Hạ
Bì sao? — Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Tào Tháo
nghĩ — Trước mắt đưa lão về Hứa Đô, rồi ngày ngày phái người
đến nài nỉ ra làm quan, để xem lão có cứng rắn mãi được không!
— Chà... — Tào công đã có lòng tốt như vậy, từ chối thì bất
kính mà nhận lời thì hổ thẹn, việc này... — Trần Kỷ thấy rất khó
xử. Nhưng ông hiểu rõ thời thế, vừa rồi Lưu Bị nói rất có thể bọn
Viên Thiệu, Viên Thuật sẽ đến cưỡng ép, nhưng có chọc tức Tào
Tháo thì cũng chưa chắc đã phải dùng đến hạ sách này, hơn nữa
con trai cũng muốn đi... Ông cắn răng vỗ đùi: - Đành vậy! Lão hủ
quay về cùng minh công!
- Rất vinh dự được tiếp đón lão ngài! - Tào Tháo mừng ra mặt,
- Nếu lão ngài sức khỏe không tốt có thể không cần đi luôn với đại
quân, để Trường Văn đi trước cùng ta là được. Ta sẽ phái người
đến hầu hạ lão, đợi đến mùa xuân ấm áp, lão ngài ngồi xe chậm rãi
du sơn ngoạn thủy trên đường về kinh cũng không hề gì!
— Ngài chu đáo quá! — Trần Kỷ vội vàng chắp tay, tuy
quan điểm không giống nhau nhưng tận sâu trong lòng, ông rất
cảm phục tấm lòng của Tào Tháo.
Xong việc với cha con họ Trần, Tào Tháo quay ra hỏi Viên
Hoán: — Viên tiên sinh, anh em các ông cũng cùng ta về Hứa Đô,
nếu gia quyến ở đây, ta sẽ sắp xếp người đưa họ về Trần quốc, ông
thấy có được không?