Viên Hoán mỉm cười nhưng không trả lời, quay ra nói với
Lưu Bị: — Huyền Đức công, quý gia quyến ở trong lầu gác đối
diện, Lã Bố mặc dù không làm hại đến họ nhưng cũng khiến họ sợ
hãi, hãy mau đón họ đi đi.
Tào Tháo không hiểu — Tay Viên Hoán này gọi thẳng tên
chữ của Lưu Bị, có vẻ như đây không phải là lần đầu gặp mặt. Nét
mặt Lưu Bị cũng lộ vẻ lúng túng, liền vội đứng dậy chắp tay vái: -
Không ngờ gặp ở đây, để chư vị chê cười rồi. Minh công, thứ tội
cho bỉ chức không thể đi cùng…
- Đi đi.
Đợi Lưu Bị đi khỏi, Trần Quần giải thích: Minh công không
biết đấy thôi, Viên Diệu Khanh
là tú tài mà trước kia Lưu Sứ quân
tiến cử.
Tào Tháo thầm kinh ngạc: Gã Lưu đại nhĩ này cũng thực có
bản lĩnh, Trần Quần, Viên Hoán chẳng phải hạng tầm thường, thế
mà đều từng đi theo tên bán giày cỏ này.
Đang hồi suy nghĩ thì Viên Hoán lên tiếng: — Minh công,
vừa rồi tại hạ thất lễ, mong ngài thứ tội.
— Không dám, không dám. — Tào Tháo biết Viên Hoán nói
về chuyện không quỳ bái nên cố làm ra vẻ độ lượng: — Bản quan
nếu có chỗ nào không phải, mong tiên sinh chỉ giáo.
— Minh cồng là bậc Tam công cao quý, quyền cao chức
trọng đích thân đến thăm hỏi, chúng tôi vui mừng khôn xiết, nào
dám nói đến chuyện đắc tội? Có điều... — Viên Hoán đứng dậy