bước đến bên ô cửa sổ phía sau, chỉ xuống thành nghiêm nghị nói:
- Ngài cho nước hai sông Tứ, Nghi nhấn chìm Hạ Bì, không biết đã
hại bao nhiêu chúng sinh!
Tào Tháo giật mình đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xuống — thành
Hạ Bì chìm trong hỗn độn, nhà dân sụp đổ, gỗ đá ngổn ngang đông
cứng trong băng. Bao nhiêu dân chúng phủ phục trên xà trụ gẫy đổ
mà khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc lóc, tiếng hò hét, tiếng chửi rủa
không ngừng dội đến.
Viên Hoán thấy sắc mặt Tào Tháo nhợt nhạt, nghiêm giọng chất
vấn: — Ngài đã nhìn thấy chưa? Để tiêu diệt Lã Bố, biển nước này
đã hại không biết bao nhiêu thường dân vô tội? Minh công sở dĩ
chinh chiến thiên hạ, bình định cát cứ là để trên báo thiên tử, dưới
yên lòng dân. Lã Bố mặc dù đã chết nhưng dân chúng vẫn chìm
trong biển khổ, làm như vậy há chẳng phải đảo lộn tất cả hay sao?
— Bản quan vốn chỉ muốn diệt gian, không ngờ lại gây ra
hậu quả này... — Tào Tháo cúi đầu nhận lỗi. Thực ra ông có rất
nhiều lý do đường đường chính chính như: để tiêu diệt Lã Bố trước
khi Viên Thiệu bình định Hà Bắc, để chiếm thế chủ động trong
cuộc chiến với Viên Thiệu, thậm chí có thể nói là để bảo vệ sự
vững chắc cho Hứa Đô, cho Đại Hán... Nhưng trước nỗi thống khổ
của bách tính, Tào Tháo cảm thấy những lý do đó đều không xứng.
Viên Hoán thấy Tào Tháo có vẻ xúc động, vuốt râu nói: -
Tại hạ có lời, mong minh công cân nhắc.
— Xin cứ dạy bảo. — Lần này Tào Tháo không thể hiện khí
phách của một Tam công đường đường chính chính nữa.